Phó Uyển My cắn môi, cô thật sự không hiểu vì sao lúc này lại cảm thấy Tư Đình đang ở trước mặt cô rất giống với Tư Đình ở thế giới của cô. Mỗi lần cô bị thương tuy anh sẽ nhỏ nhẹ quan tâm cô, nhưng khi cô không muốn cho anh xem vết thương như hiện tại, anh sẽ có thái độ đáng sợ như thế này.
"Nhìn gì nữa, đưa tay ra đây." Tư Đình nhíu mày lạnh giọng.
Phó Uyển My e dè từ từ đưa bàn tay của mình đến trước mặt anh, thế nhưng rõ ràng cô đã làm theo nhưng anh vẫn trừng mắt, khó chịu với cô.
Tư Đình liếc nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô gái đang nổi bật bằng những vết cắt lớn nhỏ, máu có vẻ đã ngừng chảy nhưng thật sự vết thương thế này cô có thể không đau được sao? Anh liếc nhìn cô với ánh mắt u tối rồi dứt khoát ra lệnh cho cô đến giường của anh ngồi.
"Lại đây ngồi."
Phó Uyển My lắc đầu từ chối sau đó đưa tay chỉ về hướng sô pha, cô và anh cũng không tình cảm thân thiết đến mức có thể ngồi cạnh nhau.
"Cô dám bước đến đó ngồi thì đi ra khỏi phòng luôn đi, đừng ở đây chướng mắt tôi."
Bước chân của Phó Uyển My chững lại, cô quay đầu ngơ ngác nhìn anh, cô cảm thấy Tư Đình hôm nay có gì đó rất khác lạ. Chẳng lẽ anh ta nôn nhiều đến mức hỏng não rồi. Tuy nhiên, cho dù có suy nghĩ ra sao cô cũng không thể ra khỏi phòng lúc này. Cô đã hứa với mẹ anh phải ở đây chăm sóc anh, cô không thể nuốt lời. Lỡ như cô ra ngoài một lúc, mẹ anh bất ngờ đến thăm lại không nhìn thấy cô, cô phải giải thích làm sao đây? Cô do dự cuối cùng chỉ biết thở dài đi đến giường bệnh của anh và ngồi xuống ở vị trí dưới chân anh.
Tư Đình hài lòng với biểu hiện của cô, anh lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn. Khoảng vài phút sau một y tá từ bên ngoài đi vào, Phó Uyển My giật mình với sự có mặt của cô ấy, trên tay cô ấy còn đang cầm theo dụng cụ sơ cứu vết thương, cô nhanh chóng hiểu ra cô ấy đến đây để làm gì. Nhưng chỉ là vết thương nhỏ không đáng là gì, có cần thiết phải gọi y tá đến chăm sóc không? Cô cũng không yếu đuối đến mức ấy.
"Đưa tay ra cho y tá xem đi." Tư Đình lạnh lùng ra lệnh cho Phó Uyển My khi nhìn thấy cô vẫn còn đang thẫn thờ ngơ ngác trước sự có mặt của y tá.
Phó Uyển My giật mình, cô y tá đứng trước mặt cô mỉm cười, làm cô vô cùng xấu hổ. Cô bây giờ mới cảm nhận được không nói được khổ sở như thế nào, cô không thể giải thích cho chính mình khi tay cô bị thương. Nhìn ánh mắt của y tá, cô biết cô ấy đã hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và anh. Cô e dè đưa tay ra trước mặt y tá. Cô y tá dùng thuốc sát trùng thấm vào bông gòn rồi từ từ chấm nhẹ lên vết thương của cô. Mặc dù là vết thương nhỏ nhưng cũng là vết thương hở, cho nên khi chạm vào thuốc sát trùng sẽ đau rát, khiến cô nha thời phản xạ tự nhiên là giật bàn tay của mình lại và nhíu mày.
Mọi hành động của Phó Uyển My điều được Tư Đình nhìn thấy hết không bỏ sót bất kỳ một cử chỉ hay chi tiết nào. Anh nhíu mày lên tiếng.
"Dừng lại, để dùng cụ sơ cứu ở đó rồi cô ra ngoài đi."
"Nhưng vết thương vẫn còn chưa…"
"Ra ngoài."
Y tá sững sờ rồi đặt khay đựng dụng cụ sơ cứu xuống vị trí cạnh Phó Uyển My rồi quay đầu ra khỏi phòng. Phó Uyển My cũng cảm thấy khó hiểu, cũng cảm thấy khó chịu thay cho y tá vừa rồi. Dù sao cô ấy cũng đã làm đúng nhiệm vụ của cô ấy rồi, có thể không cảm ơn nhưng tại sao anh lại tỏ thái độ giận dữ với cô ấy. Trong khi Phó Uyển My khó hiểu với thái độ của Tư Đình thì bất chợt nghe anh ra lệnh.
"Đưa tay ra đây."
Phó Uyển My ngơ ngác, dù tò mò không biết anh muốn làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo, đưa hai tay ra trước mặt anh rồi nhìn anh chằm chằm.
Tư Đình một tay nắm lấy tay cô, tay còn lại cầm lấy miếng bông gòn đã tẩm thuốc sát trùng chấm nhẹ lên từng vị trí vết thương trên cô lần nữa. Phó Uyển My sửng sốt với hành động chăm sóc, dịu dàng của Tư Đình cho nên nhất thời cũng quên luôn phản ứng đau rát trên bàn tay mà giật bàn tay lại như vừa làm với y tá trước đó. Đến khi cô hồi thần lại thì Tư Đình đang giúp cô dùng băng dán nhỏ, dán lại những vết thương trên tay cô.
"Tính tiểu thư hậu đậu thì đừng tỏ vẻ mình đảm đang, chỉ giỏi làm phiền người khác." Tư Đình buông bàn tay Phó Uyển My ra rồi thờ ơ nói.
Phó Uyển My vốn dĩ còn đang cảm động trước sự quan tâm chăm sóc của anh thì lúc này tan biến hết. Cô tức giận đứng dậy đi đến chỗ để điện thoại của mình cầm lên. Thế nhưng bàn tay phải của cô bị anh dán băng dán cả hai ngón tay dùng để bấm điện thoại cho nên không cách nào cô có thể viết tin nhắn nhanh được, nhưng cô vẫn cố gắng dùng bàn tay trái của mình gõ liên tục lên điện thoại.
Tư Đình ngồi trên giường nhếch mép nhìn Phó Uyển My. Anh không cần đọc những gì cô đang viết trên điện thoại cũng có thể đoán được nội dung. Với biểu cảm gương mặt của cô, anh chắc chắn cô đang muốn mắng lại anh vì vừa rồi anh đã mắng cô. Anh thản nhiên nằm yên trở lại giường chờ đợi cô.
Sau một lúc chậm chạp gõ tin nhắn cuối cùng cô cũng gõ xong nội dung mình muốn nói với anh. Khác những lần trước cô sẽ đem đến cho anh xem, lần này cô dứt khoát bấm gửi tin nhắn đi và ngồi tại chỗ trừng mắt với anh.
Tư Đình nhướng mày chớp mắt nhìn cô, sau đó anh nghe thấy âm thanh báo tin nhắn đến vang lên trong điện thoại, anh có chút ngạc nhiên vì cách làm việc của cô hôm nay, nhưng rất nhanh anh cũng cảm thấy tò mò về những gì cô muốn nói với anh, không biết có như những suy đoán của anh không?
[Tôi hậu đậu, làm phiền người khác. Là chính anh muốn giúp tôi đấy nhé. Đừng giả vờ tốt bụng với người khác chỉ để nâng cao phẩm giá lòng tốt giả tạo của mình, che đậy sự xấu xa của bản thân.]
Tư Đình càng xem càng đen mặt, cuối cùng không kiềm chế được mà nghiến răng nghiến lợi nói.
"Vừa rồi là tôi bị ma nhập đến ngu dại mới giúp đỡ cô. Bây giờ biến khỏi tầm mắt của tôi đi."
Phó Uyển My tức đến mức đỏ bừng mặt há miệng nói chuyện nhưng đáng tiếc lại không thể phát ra âm thanh. Bây giờ cô cũng cảm thấy vừa rồi là cô bị điên mới nghĩ anh ta là người dịu dàng, biết quan tâm người khác. Cô đang tức giận thì đột nhiên nghe một âm thanh lạnh lẽo vang lên, dĩ nhiên giọng nói này không phải của Tư Đình.
[Cô muốn trả thù hắn không? Tôi sẽ giúp cô, dù sao tôi cũng muốn làm gì đó trước khi biến mất khỏi thế giới này để cảm ơn cô đã nhiệt tình giúp đỡ tôi.]
Phó Uyển My sững sờ mấy giây liếc nhìn sang bên cạnh, bây giờ cô mới phát hiện ra hồn ma đẹp trai bên cạnh có gì đó rất khác thường, hồn phách của anh ta hình như càng lúc càng mờ dần. Cô đoán có lẽ bởi vì anh ta không còn điều gì lưu luyến, hay không còn ác niệm nữa cho nên chuẩn bị đi đầu thai thì phải. Cô cảm thấy bản thân cũng có chút vui vẻ, vì đã làm được một việc tốt. Cô nhớ đến lời anh ta vừa nói, đột nhiên cô nheo mắt nhìn Tư Đình, vậy thì cô sẽ cho anh ta một chút bài học nhớ đời, để sau này anh ta không còn xem thường cô nữa.
Tư Đình nheo mắt nhìn biểu cảm gương mặt của Phó Uyển My, anh có dự cảm sắp xảy ra chuyện gì đó bất thường, và rất nhanh anh đã có câu trả lời.