Chương 19 Nỗi sợ của Tư Đình.

1595 Words
Tư Đình khó chịu khi nhìn thấy căn phòng của mình bị Phó Uyển My sắp xếp như phòng riêng của cô. Rõ ràng đây là phòng bệnh của anh. Nhưng cô sắp xếp thế này làm gì? Cô đi đâu mất nữa rồi. Chờ cô quay lại anh phải hỏi cho rõ ràng, cô đây là muốn bày trò gì? Phó Uyển My sau khi sắp xếp tất cả trong căn phòng cô mới nhớ ra một chuyện quan trọng, nếu như Tư Đình hỏi cô lý do đặt những thứ này vào phòng anh làm gì? Nếu cô không có lý do phù hợp chắc chắn anh ta sẽ nổi điên bắt cô phải dọn dẹp, và cô còn chưa kịp thực hiện kế hoạch với hồn ma đẹp trai thì kế hoạch đã thất bại ngay từ bước đầu. Cho nên cô đã suy nghĩ tìm lý do, và cuối cùng cũng đã nghĩ ra. Cô sẽ nói với anh hôm nay là sinh nhật của cô. Và bây giờ cô cần ra ngoài mua thêm một cái bánh kem nữa là hoàn hảo. Cô nghĩ anh khó khăn đáng ghét thế nào cũng sẽ không tàn nhẫn bắt cô dọn dẹp, không cho cô mừng sinh nhật của mình. Phó Uyển My chạy sang bên kia đường, cách bệnh viện không xa có một cửa hàng bán bánh kem nhỏ, cô liền đi vào mua một cái bánh kem trái cây đáng yêu, dĩ nhiên không quên mua thêm hai chiếc mũ dễ thương kèm theo. Nhìn hai cái mũ cô nở nụ cười ranh mãnh. Cô rất mong chờ buổi tối hôm nay, cô muốn xem thử Tư Đình có giống với Tư Đình ở thế giới thật không? Tư Đình ở thế giới của cô tất cả mọi thứ đối với anh điều không sợ, nhưng anh ấy chỉ sợ ma. Cô đã từng bất ngờ vì biết được bí mật đó của anh, và thường đem nó ra trêu chọc anh. Mỗi lần có thời gian rảnh rỗi, cô đều dụ dỗ anh đến nhà ma ở công viên. Nói rằng mình rất thích trò này, mặc dù sợ hãi nhưng lần nào anh cũng đồng ý và sau khi rời khỏi nhà ma, chân của anh run rẩy, mồ hôi đổ rất nhiều. Những lúc như vậy cô điều không nhịn được cười. Bây giờ cô mới nhận ra, anh tốt với cô thế nào, và cô nhớ anh ra sao. Cũng không biết bao giờ cô mới trở về thế giới của mình. Đột nhiên cô có chút hối hận vì đã nghe lời dụ dỗ của bạn thân tham gia trò chơi này. "Chịu về rồi sao? Cô đang bày trò gì với phòng bệnh của tôi vậy hả? Cô mau dọn…" Tư Đình vừa nghe tiếng mở cửa đã vội vàng lên tiếng ra lệnh, tuy nhiên anh còn chưa nói hết câu thì sững sờ khi nhìn thấy trước mắt anh là một cái bánh kem. Anh nhíu mày nghi ngờ hỏi cô. "Sinh nhật của cô sao?" Phó Uyển My mỉm cười gật đầu với anh. Cô âm thầm cười trộm trong lòng, nhìn biểu cảm của anh ta, chắc chắn đã không nghi ngờ gì. Cô cảm thấy may mắn vì anh ta đã không biết ngày sinh nhật của cô, nếu không cô đã không dễ dàng qua mặt anh bằng lý do này. Tư Đình sau khi biết hôm nay là sinh nhật của Phó Uyển My, những lời vừa muốn nói với cô, anh điều kiềm chế trở lại. Nhưng nếu hôm nay là sinh nhật của cô, tại sao cô không về nhà cùng mừng sinh nhật với người thân của cô, hoặc đi mừng sinh nhật với bạn bè. Tại sao phải ở đây tự tổ chức sinh nhật? Chẳng lẽ chỉ vì lời hứa với mẹ anh sao? Anh suy nghĩ một chút rồi thờ ơ nói. "Nếu hôm nay là sinh nhật của cô thì cô về nhà hay đi mừng sinh nhật với bạn bè đi không cần phải ở đây mừng sinh nhật một mình. Tôi không cần cô trông chừng." Phó Uyển My âm thầm đắc ý trong lòng, thái độ của anh tuy thờ ơ nhưng rõ ràng đang quan tâm cô. Cô rất muốn nói với anh, sinh nhật của cô vì anh mà tổ chức. Cô lấy giấy bút ra nhanh chóng viết mấy chữ rồi bước đến đưa cho anh. Tư Đình liếc nhìn những dòng chữ xinh đẹp trên tờ giấy nhắn mà sửng sốt đến khó tin. Cô nói chỉ cần có anh mừng sinh nhật với cô là được rồi sao? Nhưng rõ ràng thái độ của anh không tốt, chán ghét cô như thế, chẳng lẽ cô không chán ghét ngược lại anh sao. Anh không biết phải nói gì để diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Anh im lặng nhìn cô. Phó Uyển My liếc nhìn đồng hồ, rồi bắt đầu đốt nến hương trong phòng lên trước. Quả nhiên, cô vừa đốt nến hương lên thì hồn ma đẹp trai liền xuất hiện và đứng bên cạnh giường bệnh của Tư Đình nhìn cô chằm chằm, có lẽ anh đang chờ lệnh của Phó Uyển My. Cô âm thầm cười trộm trong lòng, hy vọng những gì cô đã chuẩn bị sẽ đem lại hiệu ứng tốt và kết quả thành công ngoài mong đợi. Cô bắt đầu đem bánh kem ra rồi cắm từng cây nến lên trên, sau đó bắt đầu đốt lửa, rồi đem đến gần Tư Đình nhướng mày nhìn anh. Tư Đình chớp mắt nhìn cô, dĩ nhiên anh không hiểu cô muốn làm gì, chẳng lẽ cô muốn anh thổi nến nhưng hôm nay là sinh nhật của cô nào phải của anh. Hay cô muốn anh hát mừng sinh nhật cho cô, bởi vì bây giờ cũng chỉ có anh và cô, cô lại không thể nói được. Nếu thật sự là như thế thì anh không thể đồng ý được. "Tôi không hát, cô đừng quá đáng. Tự cô đốt nến rồi thì tự cô thổi…" Tư Đình đột nhiên im bặt, bởi vì những cây nến trên bánh kem đã tắt lửa, nhưng rõ ràng anh đang nhìn cô chằm chằm, vừa rồi cô không thổi, anh cũng không thổi, trong phòng càng không có gió. Vậy thì tại sao những cây nến lại có thể tắt? Không hiểu vì sao sống lưng anh bỗng có cảm giác lạnh lẽo. Anh siết chặt nắm tay. Phó Uyển My mím môi nhịn cười nhìn phản ứng của Tư Đình, từ biểu cảm của anh cô có thể tin chắc rằng anh cũng sợ ma giống như Tư Đình ở thế giới thật. Vừa rồi hồn ma đẹp trai chỉ làm tắt nến bánh kem mà gương mặt của anh đã tái nhợt. Sợ rằng chuyện tiếp theo anh sẽ phải hét lên. Cô quay lại bàn và đốt lại nến lần nữa rồi lại đem đến trước mặt Tư Đình. Dĩ nhiên cô sẽ không làm lại trò cũ, cô tự thổi nến rồi mỉm cười với anh. Tư Đình ngơ ngác nhìn hành động của Phó Uyển My, rõ ràng anh đang có chút bất an và sợ hãi nhưng khi nhìn thấy nụ cười vừa rồi của cô, trái tim anh đập rất nhanh. Phó Uyển My đặt bánh kem lại trên bàn, cô cố ý đặt gần mép bàn để hồn ma đẹp trai dễ dàng làm rơi hơn. Cô lấy hai cây pháo sáng nhỏ rồi đến trước mặt Tư Đình đốt một cây đưa cho anh, rồi cô cũng đốt cho mình một cây, cùng anh nhìn ngắm những ánh sáng chớp nhoáng của pháo sáng. Và khi pháo tắt đột nhiên bánh kem rơi xuống đất, khiến Tư Đình giật mình trợn tròn mắt, bàn tay anh có chút run rẩy. Anh cũng từng tự giận chính mình, bởi vì tính cách nhút nhát sợ ma này. Rõ ràng anh là đàn ông, phải không tin ma quỷ mới đúng. Nhưng không hiểu vì sao anh không thể kiềm chế nỗi sợ hãi càng lúc càng dâng cao trong lòng. Phó Uyển My cắn môi nhịn cười đến hai hai vai của cô run rẩy. Cô vừa định quay người đi ra khỏi phòng để tìm cây lao của cô lao công vào lao đi vết bánh kem. Và dĩ nhiên khi cô ra khỏi đây, sẽ còn nhiều chuyện vui vẻ hơn hồn ma đẹp trai sẽ cho Tư Đình trải nghiệm. Tuy nhiên, cô không ngờ Tư Đình lại thiếu kiềm chế đến mức này. Cô quay đi nhưng bàn tay của cô lại bị anh nắm giữ lại, khiến cô cũng giật mình sửng sốt. "Cô muốn đi đâu?" Giọng nói của Tư Đình có chút run rẩy. Phó Uyển My dùng tay còn lại ra hiệu cho anh cô muốn ra ngoài tìm đồ dọn dẹp bánh kem đang nằm trên đất. Có lẽ vào lúc sợ hãi nhất cho nên anh cũng thông minh hơn. Hiểu được ý cô muốn nói chỉ qua hành động. "Không cần dọn dẹp. Ngày mai sẽ có lao công đến dọn thôi. Cô đừng ra ngoài, tôi… tôi muốn ăn trái cây." Tư Đình nhất định không để Phó Uyển My ra ngoài cho nên nhất thời tìm lý do để giữ cô lại.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD