Vợ là người mẹ thứ hai.

1538 Words
Phó Uyển My theo phản xạ mở miệng ra trả lời nhưng nói mấy chữ lại không phát ra tiếng, mới chợt nhớ ra mình bị câm, cô thở dài, một người dùng miệng để giết chết người không thấy máu như cô, lại có ngày bị câm không thể nói được, đúng là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Cô lấy điện thoại trong túi ra rồi gõ chữ lên đấy, bấm gửi tin nhắn, cô không ngốc mà trực tiếp cầm điện thoại đưa cho anh ta xem, chắc chắn anh ta chẳng thèm đọc, mà rất có thể sẽ ném điện thoại của cô đi. Cô đã có tính toán từ trước cho nên lúc ở trên xe, cô đã hỏi xin số điện thoại cá nhân của anh từ lão quản gia. "Cô vừa câm vừa điếc à." Người đàn ông lạnh lùng. Phó Uyển My đưa điện thoại lên rồi nhướng mày ra hiệu cho anh xem điện thoại của mình. Cô đang suy nghĩ, người đàn ông trước mặt, ngoại trừ gương mặt và tên tuổi giống với anh trai thân thiết của cô ra thì tính tình chẳng giống một chút nào, không những lạnh lùng, khó gần, còn nói chuyện độc miệng, đã đi lại không được còn không chịu để người ta thương. Người đàn ông ngồi trên xe lăn gương mặt lạnh lùng, anh cực kỳ chán ghét ánh sáng, từ sau khi xảy ra tai nạn thảm kịch kia, anh chỉ thích giam mình trong bóng tối, bởi vì anh không muốn nhìn thấy cơ thể tật nguyền của mình. Anh vừa nghe điện thoại có âm báo tin nhắn gửi đến, lại nhìn thấy cô gái lạ mặt trước mắt ra hiệu với anh, nếu anh không đoán sai thì chắc chắn tin nhắn này của cô ta gửi đến. Anh nhíu mày, mở điện thoại ra. [Xin chào, tôi là Phó Uyển My, bà xã tương lai của anh, người ta có câu vợ là chủ gia đình, là người mẹ thứ hai, cho nên anh không có quyền ra lệnh cho tôi, OK.] Ánh mắt người đàn ông tối đen khi nhìn dòng tin nhắn, rồi liếc nhìn cô gái đang đứng khoanh tay trước mặt, gương mặt cực kỳ đắc ý nhìn anh, giờ anh mới biết, cô ta chính là cô gái có hôn ước với anh mà tối qua mẹ anh đã nói, lúc nghe mẹ anh nói cô ta bị câm, anh đã nghĩ, cô và anh có vẻ rất hợp nhau, một người câm, một người què, anh còn nghĩ có lẽ cô là một cô gái lầm lì, chứ không tự tin như lúc này, bởi vì chẳng ai thích mình là một người câm, nhưng có lẽ anh đã sai rồi. "Cô là vợ tương lai của tôi? Cô đừng mơ tưởng nữa, cô nên hiểu rõ thân phận của mình, cô chỉ là một cô gái giúp việc có thân phận cao hơn những người giúp việc ngoài kia thôi, cô hiểu không?" Người đàn ông mỉm cười khinh thường. Phó Uyển My nhướng mày, anh ta dám nói cô là người giúp việc hả? Vậy được rồi cô sẽ cho anh thấy người giúp việc là như thế nào? Cô cười ranh mãnh, đi ra khỏi phòng. Người đàn ông cứ nghĩ cô đã tức giận bỏ đi, cho nên vội vàng điều khiển xe đi đến gần cửa sổ kéo rèm lại, tuy nhiên, anh vừa kéo rèm lại thì cũng vừa lúc cô đã quay trở vào phòng, anh giật mình kinh ngạc khó hiểu nhìn cô, trong tay cô đang cầm một cây kéo đi về hướng anh, anh nhíu mày lạnh giọng lên tiếng. "Cô muốn làm gì vậy hả? Cô đừng làm chuyện thiếu suy nghĩ, nếu cô dám làm tôi bị…" anh còn chưa nói hết câu thì một góc tấm rèm cửa sổ đã bị cô cắt rớt xuống, thì ra cô cầm kéo không phải muốn làm gì anh, mà là muốn cắt đứt tấm rèm cửa sổ của anh. Phó Uyển My cười nhếch mép, dĩ nhiên cô biết anh ta đang nghĩ gì, tỏ ra lạnh lùng, đáng sợ, bất cần đời nhưng cũng sợ chết như vậy sao, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, chắc là sẽ thú vị lắm nhỉ. Cô chỉ muốn cắt nát tấm rèm cửa của anh ta thôi, để cho anh ta nói cô là người giúp việc, có người giúp việc nào dám phá hủy tài sản của chủ không? Cô cũng đoán được, chỉ cần cô ra khỏi phòng, anh ta sẽ lập tức kéo rèm cửa trở lại, cho nên muốn anh ta không làm được như vậy, chỉ có thể... cắt. "Cô bị điên hả? Cô có biết cô đang làm gì không?" Người đàn ông tức giận hét lớn. Lần đầu tiên anh gặp một cô gái điên khùng như thế, tại sao cô ta dám làm như vậy? Cô ta muốn chống đối với anh? Cô ta không sợ anh sẽ giết chết cô ta sao? Mặc kệ anh ở bên cạnh la hét, cảnh cáo, thậm chí là uy hiếp sẽ giết chết cô, nhưng cô vẫn tiếp tục công việc mình đang làm, tự nhiên cô cảm thấy mình câm cũng tốt đấy chứ, rất muốn đáp lại chọc tức anh, nhưng lại không nói được, đỡ phải lời qua tiếng lại, anh ta nói một mình mà không được ai đáp lại thì tức chỉ càng thêm tức, sau đó thì bất lực thôi. Người đàn ông cố gắng điều khiển xe đến gần cô, để ngăn cô lại không cho cô tiếp tục cắt đứt tấm rèm cửa của anh nữa, nhưng chỉ cần anh vừa đi đến gần và đưa tay ra, cô như có mắt nhìn ở sau lưng, lập tức né tránh, anh siết chặt nắm tay, nhìn tấm rèm cửa đã sắp bị cô phá hủy toàn bộ, mà anh đen mặt, sát khí nổi lên. Anh quyết định dùng hết sức lực đứng dậy rồi chụp lấy bàn tay cô, Phó Uyển My giật mình với hành động của anh, cô sợ anh sẽ bị cây kéo trong tay cô làm bị thương, cho nên nhanh chóng ném cây kéo ra, nhưng bởi vì anh quá nặng cô không trụ nổi, cho nên kết quả hai người ngã xuống sàn. "Anh trai yêu quý, nghe nói vợ của…" Tư Nam vừa nở nụ cười chế giễu vừa mở cửa phòng đi vào, nhưng cảnh tượng trước mắt đã làm những lời còn chưa nói hết của anh bị nghẹn lại, anh ngạc nhiên nhìn hai người đang nằm dưới sàn, sau khi hồi thần lại liền lên tiếng giả vờ kinh ngạc. "Ôi trời đất ơi, anh chị định làm gì thế? Trên giường mềm mại không muốn, thích chơi dưới sàn cho kích thích hả? Anh trai à, anh như vậy không được rồi, chị dâu mới đến, anh nên nhẹ nhàng với người ta chút chứ." Phó Uyển My nhíu mày nhìn người đàn ông đang đè lên người mình, cô nhìn được thấy vẻ bất ngờ trên gương mặt anh, có lẽ anh cũng không muốn hai người té ngã như vậy, nhưng sau khi ngã rồi lại không thể đứng lên ngay được, bởi vì vốn dĩ hai chân anh tật nguyền, anh đang tìm cách ngồi dậy thì lại có người bước vào. Cô không cần hỏi tên người đàn ông vừa bước vào phòng, cũng biết anh ta là ai? Dựa vào cách xưng hô, cũng như cách nói chuyện gợi đòn kia thì chắc chắn anh ta là nam chính Tư Nam, cô nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi đưa tay lên ôm lấy đầu của Tư Đình đang cố gắng tìm cách tránh xa cô ghì chặt lại, cô nhìn thấy anh trừng mắt nhìn cô, cô đáp lại anh bằng cái nháy mắt. "Anh trai, anh què lại đòi nằm trên có được không đấy?" Tư Nam càng lúc càng đến gần hai người, vừa đi anh ta vừa nói những lời châm chọc Tư Đình. Tư Đình chống hai tay bên người cô, ánh mắt tối sầm nhìn hành động lớn gan của cô gái trước mặt, cũng như anh đang tức giận vì những lời nói khó nghe của Tư Nam, anh muốn ngồi dậy nhưng dù cố gắng thế nào, nếu không có sự hợp tác của cô thì anh không thể ngồi dậy được, vừa rồi hành động của cô có ý gì, cô lại muốn làm gì? nháy mắt ấy là sao? Anh còn đang không hiểu ý định của cô thì bất ngờ bị cô chuyển đổi vị trí, khiến anh cứng đờ người. Phó Uyển My ôm chặt lấy anh rồi lật người đổi lại vị trí của hai người, đến lượt cô nằm đè lên người anh, đối với một cảnh sát đặc nhiệm như cô, chuyện này chẳng có gì là khó khăn. "Wow, chị dâu cũng biết chuyển đổi tư thế nhỉ?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD