Phó Uyển My vừa ngồi lên xe đã lập tức lấy giấy bút ra, cô muốn trước khi đến nhà họ Tư cô cần chuẩn bị một số đạo cụ cho bản thân, nếu không đến đó biết đâu cô không thể ra ngoài được nữa, cô viết vội mấy chữ rồi chòm lên phía trước đưa cho quản gia.
Quản gia nhướng mày khi nhìn thấy tờ giấy của cô, ông định không nhận nhưng chợt thấy ánh mắt của cô nhìn ông rất tội nghiệp, cho nên ông thở dài rồi đưa tay nhận lấy, những nét chữ xinh đẹp hiện ra trước mắt ông.
[Chú ơi, có thể dừng ở cửa hàng điện thoại giúp cháu một chút được không?]
Lão quản gia khá bất ngờ, bởi vì ông không nghĩ rằng đến điện thoại mà nhị tiểu thư họ Bạch cũng không có, cô tuy không thể nói được nhưng cử chỉ hành động lại rất ngoan, rất biết cách tôn trọng người đối diện, cho nên ông cũng muốn giúp đỡ cô trong những việc mình có thể, dù sao cô cũng rất đáng thương rồi. Ông ra lệnh cho tài xế dừng ở cửa hàng điện thoại bên đường rồi quay đầu nói với cô.
"Cô đi nhanh nhé, chúng ta phải trở về trước giờ ăn trưa."
Phó Uyển My gật đầu với ông, cô mở cửa chẳng đem theo thứ gì trong tay ngoài một tờ giấy và cây bút, à còn có thẻ ngân hàng, trước khi ra khỏi nhà mẹ cô đã cho cô. Cô đi nhanh vào cửa hàng, đưa tờ giấy cho họ xem rồi chưa được mười phút cô đã quay trở lại xe với chiếc hộp điện thoại mới.
Lão quản gia khá bất ngờ với sự trở lại cứ cô, ngay cả tài xế cũng kinh ngạc, bởi vì họ luôn nghĩ phụ nữ khi đi mua sắm thì sẽ rất tốn thời gian, mặc dù là điện thoại sẽ không tốn nhiều thời gian như lựa chọn quần áo rồi thử quần áo, nhưng mua điện thoại cũng phải lựa chọn kiểu dáng, thương hiệu rồi dùng thử, cũng tốn không ít thời gian, thế nhưng cô gái trước mặt hai người lại không phải thế. Lão quản gia liếc nhìn thương hiệu điện thoại, ông giật mình bởi vì đó là điện thoại có tiếng tăm, cho nên loại trừ khả năng chọn bừa của cô, nhưng ông cũng không dám hỏi điều gì, chỉ lặng lẽ lén nhìn cô như vậy.
Rất nhanh xe đã về đến nhà họ Tư, trước khi bước xuống xe, Phó Uyển My hít thật sâu để lấy bình tĩnh, thế nhưng cô còn chưa kịp bình tĩnh thì đã nhìn thấy bên ngoài cửa xe có một cô gái đang đi vòng quanh hồ bơi, chẳng có chuyện đáng nói nếu cô không nhìn thấy chân cô ấy chẳng chạm đất, điều đó chứng tỏ cô gái đó không phải là người. Cô đột nhiên cảm thấy khiếp sợ.
Lúc đọc bản thảo, cô cảm thấy rất hưng phấn bởi vì tác giả đã cướp đi quyền được nói tạm thời của nữ phụ nhưng bù lại cho cô ấy có khả năng đặc biệt khác, có thể nhìn thấy hồn ma. Nhưng bây giờ khi đã tận mắt nhìn thấy, cô lại cảm thấy hình như có chút hoảng sợ.
Quản gia đã bước xuống xe và đi đến bên cửa xe, mở cửa xe cho cô, cô cắn răng bước xuống xe rồi lại liếc nhìn thật kỹ về hướng hồ bơi lần nữa, nhưng lần này cô lại không nhìn thấy nữa, cô thở phào nhẹ nhõm, có thể vừa rồi cô hoa mắt.
Phó Uyển My đi theo sau lưng quản gia đi vào trong nhà, vừa bước đến cửa đã nghe có tiếng người phụ nữ lên tiếng.
"Tôi đồng ý cho Tư Đình lấy con bé Phó Uyển My đấy, cô Bạch Băng kia tôi không thích."
"Tư Đình đã đi lại khó khăn bà còn cưới con câm kia về, làm sao nó có thể chăm sóc cho Tư Đình hả?" Người đàn ông trung niên tức giận lớn tiếng.
Phó Uyển My dĩ nhiên nghe rất rõ những lời hai người kia tranh cãi, cô cảm thấy hài lòng, bởi vì ít nhất không có gì thay đổi so với bản thảo mà cô đã đọc, quả nhiên bà Tư không ưa Bạch Băng và thậm chí bà ấy còn thích cô hơn, mặc dù chưa gặp mặt, đương nhiên lá bùa hộ mệnh này cô sẽ nắm thật chặt.
"Thưa ông bà chủ, tôi đã đón cô Phó về rồi." Lão quản gia lên tiếng xen vào cuộc nói chuyện giữa ông bà Tư.
Phó Uyển My bước lên mỉm cười gật đầu với hai người, nhất là ánh mắt và nụ cười của cô dành cho bà Tư càng long lanh thân thiện hơn.
Ông bà Tư liếc nhìn Phó Uyển My, sau đó bà Tư bước lên nắm lấy tay cô mỉm cười vui vẻ.
"Con rất xinh đẹp, còn xinh hơn cả trong ảnh, vừa nhìn thấy con, mẹ rất thích, sau này nhờ con chăm sóc tốt cho Tư Đình nhé." Bà Tư nhẹ giọng gửi gắm.
Phó Uyển My lấy điện thoại từ trong túi áo ra, rồi nhanh chóng gõ chữ lên đấy đưa đến trước mặt bà Tư.
[Chào mẹ, con rất vui khi được mẹ thương, con hứa sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy, mẹ cứ tin ở con.]
Bà Tư không ngờ cô lại hiểu chuyện như vậy, bà nghe nói tính tình cô rất lầm lì ít nói nhưng có vẻ những lời đồn kia là sai sự thật, vừa nhìn thấy cô, bà đã cảm thấy cô là một cô gái hoạt bát, năng động, mặc dù khó khăn về giọng nói nhưng từ cách gõ chữ trên điện thoại bà cũng nhận ra tính cách của cô, càng nhìn cô, bà càng hài lòng, và cũng cảm thấy quyết định của mình chắc chắn đúng.
"Con lên phòng gặp Tư Đình đi, mẹ nghĩ nó sẽ thích con thôi, đừng lo lắng." Mẹ Tư vỗ nhẹ vào tay Phó Uyển My trấn an.
Ông Tư từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ liếc nhìn cô rồi quay mặt đi, mặc kệ cho bà Tư và cô có trao đổi gì với nhau, với Tư Đình ông đã hết hy vọng, thì thêm một con dâu câm cũng không làm ông tuyệt vọng hơn.
Phó Uyển My gật đầu mỉm cười với bà Tư rồi theo quản gia lên phòng, bởi vì cô và Tư Đình chưa chính thức đăng ký kết hôn, cho nên cô được sắp xếp ở phòng riêng, tuy nhiên phòng được sắp xếp ngay bên cạnh phòng ngủ của Tư Đình.
Phó Uyển My ra hiệu cho lão quản gia để vali hành lý ở cửa phòng mình, rồi đưa cô đến phòng Tư Đình trước, cô muốn gặp nam phụ đáng thương này trước đã, cô cần xem thử tình hình của anh, để còn lên kế hoạch giúp đỡ sao cho phù hợp và hiệu quả.
"Đại thiếu gia, cô Phó đến chào hỏi cậu." Lão quản gia gõ cửa phòng Tư Đình rồi lên tiếng.
Phó Uyển My không biết vì sao lúc này lại cảm thấy khá hồi hợp, chờ một lúc cô nghe thấy bên trong có tiếng nói rất nhỏ vang lên, cô không nghe rõ anh nói gì nhưng lão quản gia liền mở cửa và ra hiệu cho cô đi vào, cô gật đầu với ông rồi không chút do dự tiến vào bên trong.
Phó Uyển My liếc nhìn căn phòng, dù là buổi trưa nhưng vì căn phòng chỉ có một chút ánh sáng từ khe cửa sổ cho nên căn phòng rất tối, cho cô một cảm giác rất âm u, Phó Uyển My nhíu mày, cô đã câm thì hoàn toàn không thích cảm giác mình còn mù, cho nên cô không thích bóng tối, còn chưa kịp chào hỏi người đàn ông trong phòng cô đã đi thẳng đến chỗ cửa sổ, kéo mạnh rèm cửa ra, lập tức ánh sáng bên ngoài chiếu sáng cả căn phòng, cô cảm thấy hài lòng, như thế này không phải tốt hơn nhiều rồi sao.
"Cô đang làm gì vậy hả? Mau kéo rèm cửa lại cho tôi."
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng Phó Uyển My, làm cô giật mình quay đầu lại, sau khi nhìn thấy gương mặt người đàn ông ngồi trên xe lăn, cô càng sửng sốt trợn tròn mắt, bởi vì gương mặt kia rất giống với người anh trai thân thiết của cô ở thế giới thật, cô chưa bao giờ nghĩ, tên đã giống mà ngay cả diện mạo cũng giống như thế, điều này làm cô càng quyết tâm nhất định phải cứu vớt anh.