Ép ăn

2054 Words
Tư Nam đang ngồi đối diện tức giận liếc nhìn Phó Uyển My, nhìn ánh mắt không xem ai ra gì của cô, anh càng thêm tức giận. "Chỉ là một người câm, tôi xem cô đắc ý được bao lâu." Tư Nam nghiến răng nghiến lợi. "Thưa mợ chủ, phần ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ." Cô người làm bưng khay thức ăn thơm phức nóng hổi đến trước mặt Phó Uyển My. Phó Uyển My mỉm cười dịu dàng rồi gật đầu với cô giúp việc, sau đó đưa tay nhận lấy. Trước khi lên lầu, cô cố ý liếc nhìn Tư Năm rồi nở nụ cười chế giễu, sau đó ung dung bước lên lầu bỏ lại Tư Nam một mình bùng lửa giận. "Cơm của tôi đâu? Nhà họ Tư chưa cho các người ăn cơm hả? Tại sao lại chậm chạp như thế?" Tư Nam chờ mãi cũng không có phần ăn nào dọn lên cho mình, anh tức giận hét. "Thưa cậu chủ nhỏ, hết… hết nguyên liệu nấu ăn rồi ạ." Cô giúp việc bước đến run rẩy lên tiếng. "Cái gì? Mấy người… mấy người… được, được lắm. Tôi sẽ nhớ hết chuyện hôm nay." Tư Nam đập bàn rồi đứng dậy đi luôn ra khỏi nhà.  Anh không thèm lên phòng thay quần áo nghiêm túc hơn, mặc luôn đồ như vậy đi ra khỏi nhà, anh phải ra ngoài tìm cái gì đó bỏ vào bụng, nếu không đêm nay bụng đói anh không thể ngủ được. Lúc đi ngang qua chỗ hồ bơi, nhớ lại chuyện vừa rồi Phó Uyển My đẩy ngã anh, anh tức sắp nổ phổi. Nhưng không sao, anh nghĩ chút nữa sẽ có người trừng phạt cô ta thay anh thôi. Anh biết rõ tính cách của Tư Đình. Kể từ sau khi anh ta bị thương, anh ta luôn ngược đãi cơ thể mình, ai đem cơm tối lên phòng cho anh ta, đều bị anh ta không những xua đuổi, thậm chí còn ném đồ vật vào người kẻ đó. Anh liếc nhìn về căn phòng đang có ánh sáng mờ nhạt bên trong, cười nham hiểm lẩm bẩm. "Phó Uyển My, để tôi xem, cô kiên trì được bao lâu."  Phó Uyển My khác với suy nghĩ của Tư Nam, cô không sợ hãi gì khi bước vào căn phòng của Tư Đình, bước đến trước cửa phòng, thậm chí cô còn không gõ cửa, đặt khay thức ăn bên chiếc tủ nhỏ bên cạnh, sau đó từ trong túi lấy ra chìa khóa mở cửa phòng. Đây là chìa khoá mẹ Tư cho cô. Cô bỏ lại chìa khoá vào túi, suy nghĩ một chút rồi lấy sổ giấy nhớ cùng bút có sẵn trong túi ra, viết liền mấy chữ lên mấy tờ liên tiếp. Chuẩn bị xong tất cả cô mới ung dung bưng khay thức ăn đi vào phòng. Tư Đình đang thông qua khe hở nhỏ bên cửa sổ ban công nhìn ra bên ngoài đến thất thần thì nghe tiếng mở cửa, sau đó là tiếng đóng cửa thật mạnh. Anh nhíu mày quay lại. "Cô vào đây làm gì? Ai cho cô vào đây?" Tư Đình nhíu mày khi nhìn thấy người bước vào là Phó Uyển My. Dĩ nhiên không có một câu trả lời nào vang lên, Phó Uyển My không chút lo sợ bước đến đặt khay thức ăn lên bàn, sau đó đi thẳng đến chỗ công tắc đèn bật đèn sáng nhất, chưa dừng lại ở đó cô đi nhanh đến kéo rèm cửa ra, muốn nhìn cảnh đêm thì cứ kéo rèm để tầm nhìn được rộng, việc gì phải tự thu ép mình. Dĩ nhiên hành động của Phó Uyển My khiến Tư Đình cực kỳ tức giận, anh điều khiển xe đến gần cô, đưa tay kéo cô lại. "Cô dừng lại, ai cho cô cái quyền đó hả?" Tư Đình tức giận, nhưng vẫn như thế, cô không trả lời anh câu nào, trong căn phòng chỉ vang lên tiếng của Tư Đình. Điều này làm Tư Đình thêm phần bực bội, nếu cô ấy có thể trả lời anh thì anh còn đỡ tức, nhưng dù anh nói gì cô cũng không trả lời nhưng vẫn cứ làm theo ý cô, người bên ngoài không nhìn thấy cứ nghĩ anh đang ức hiếp cô, bởi vì rõ ràng chỉ nghe tiếng hét của anh. Phó Uyển My quay ngược lại, dửng dưng như không nghe thấy anh nói gì, cô vòng ra phía sau xe lăn của anh, đẩy anh đến gần chiếc bàn, nơi cô đang đặt khay thức ăn. "Cô muốn làm gì, tôi không muốn ăn, cô tránh xa chiếc xe của tôi ra."  Tư Đình bực bội, cố gắng không để chiếc xe di chuyển theo ý cô nhưng anh dùng cách nào cũng không thể dừng lại được. Cho đến khi xe lăn của anh dừng lại trước bàn, nhìn những món ăn trên bàn anh nhíu mày. Đều là những món anh thích ăn trước đây, nhưng bây giờ anh nhìn chỉ cảm thấy buồn nôn, không muốn thử dù chỉ một chút. Phó Uyển My là cảnh sát đặc nhiệm xuất sắc vừa ra trường, cho nên một người đàn ông không thể tự đứng lên bằng hai chân, thì làm sao có khả năng đấu lại nổi với cô. Cô lấy tờ giấy nhớ chuẩn bị trước đó, lấy ra tờ đầu tiên thẳng tay dán luôn lên mặt anh, dĩ nhiên với tốc độ của cô anh không thể nào tránh né kịp khi không nhìn thấy phía sau lưng mình. Tư Đình giật mình cứng đờ người, sau đó hai mặt anh đục ngầu, anh cắn răng cố gắng giữ bình tĩnh, rồi đưa tay gỡ tờ giấy trên mặt xuống. [Tự ăn hay muốn tôi phục vụ?] Anh vò tờ giấy trong tay lại, cô ta nghĩ cô ta là ai mà ra lệnh cho anh, anh không muốn đánh phụ nữ nhưng nếu như cô ta làm anh tức điên lên thì chuyện gì anh cũng dám làm, và dĩ nhiên cũng chẳng thèm kiên kỳ điều gì nữa hết. "Đừng nghĩ có mẹ tôi đứng về phía cô thì cô có...ưm." Tư Đình trợn trắng mắt. Những lời anh sắp nói nuốt ngược vào trong, bởi vì trong miệng anh bây giờ là một cái sủi cảo. Anh muốn nhổ ra nhưng cô gái trước mặt lại giữ chặt tay trên miệng anh, buộc anh phải nuốt xuống. Anh đưa tay lên muốn kéo tay cô ra nhưng tay còn lại của cô đang cầm đũa, cứ như vậy gõ mạnh vào tay của anh đau nhói.  Phó Uyển My chẳng muốn đánh anh chút nào, nhưng trong tình huống này không đánh thì không được. Nhìn gương mặt của anh, cô lại nhớ đến anh trai Tư Đình ở bên ngoài của mình. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi hai nhà gặp gỡ, anh điều chiều chuộng cô đủ thứ, thậm chí mặc dù anh không ủng hộ cô đam mê tiểu thuyết, nhưng lại thường tặng tiểu thuyết của tác giả cô thích cho cô. Mấy lần cô bị ba mẹ mắng vì cô giáo gọi điện thoại mách cô đọc tiểu thuyết trong giờ học. Cũng là anh đến nhà khuyên ba mẹ giúp cô. Càng nghĩ cô lại càng nhớ anh, phải chỉ người có tên có gương mặt giống anh trước mặt này, cũng đối xử với cô như anh thì tốt biết mấy. Phó Uyển My cứ dùng cách thức như thế mà nhét hết đĩa sủi cảo vào bụng anh. Anh vừa nhai hết cô lại nhét tiếp vào, anh ngậm miệng không chịu mở ra cô lại thẳng tay bóp lấy mặt anh, bắt buộc anh phải há miệng ra cho cô đút, nếu anh ngậm vào miệng nhưng lại không nhai, cô lại nhét tiếp vào miệng anh thêm một cái sủi cảo nữa, ép buộc anh phải nhai để không bị nghẹn chết. Nhìn đĩa sủi cảo đã hết sạch, cô cực kỳ hài lòng. Đến lượt uống canh gà, cô suy nghĩ một chút rồi lấy ống hút của ly nước trái cây đặt vào tô canh, trước khi bưng lên cho anh uống, cô lại lấy một tờ giấy nhớ đưa đến trước mặt anh. Tư Đình liếc nhìn tô canh đã được cắm ống hút vào, anh nhíu mày, dĩ nhiên anh không ngốc để không nhận ra chuyện gì đang sắp xảy ra với mình, nhưng thật sự anh không muốn ăn nữa, bởi vì lâu rồi anh không ăn no, cho nên dạ dày của anh không cho phép anh ăn một lúc nhiều như thế. Liếc nhìn tờ giấy cô đưa anh cảm thấy bất an trong lòng. [Tự uống hoặc tôi cho anh tắm nước canh.] Khoé miệng Tư Đình co giật khi đọc mấy chữ trên giấy nhớ mà cô viết, anh siết chặt nắm tay, ánh mắt nhìn cô đầy căm thù, lạnh lùng lên tiếng. "Có phải cô muốn dùng cách này để giết chết tôi không?"  Phó Uyển My nhướng mày, anh ta nghĩ cô cho anh ăn uống đầy đủ là giết chết anh sao? Quả nhiên đúng như những gì cô đã dự đoán trước đó. Cô lại bình tĩnh gỡ thêm một tờ giấy nhớ đưa ra cho anh, rồi mỉm cười ranh mãnh. [Tôi muốn anh chết no còn hơn chết đói ảnh hưởng danh tiếng của tôi.] Tư Đình trừng lớn mắt, cô gái này nói như vậy là có ý gì, danh tiếng của cô ta liên quan gì đến anh. Thế nhưng Phó Uyển My không cho anh cơ hội để suy nghĩ nữa, cô múc ra một chén canh rồi trực tiếp đưa đến bên miệng anh, nhướng mày nhìn anh. Anh thử cắn chặt răng không mở miệng, quyết chống đối đến cùng với cô, để xem cô có thể dùng được cách gì để bắt anh uống.  Phó Uyển My có lẽ đã nghĩ ra cách uống bằng ống hút không có tác dụng với Tư Đình, cho nên cô đã lấy ống hút bỏ ra ngoài, sau đó thẳng tay bóp miệng anh rồi đổ chén canh từ từ vào. Cho đến khi chén canh đã bị anh uống hết, cô mới buông tay khỏi miệng anh. Hài lòng nở nụ cười đắc ý, thế nhưng không bao lâu sau cô cảm thấy có gì đó không ổn đối với anh, gương mặt anh đỏ bừng, sau đó lại tiếp từ nôn. Phó Uyển My nhướng mày, chẳng lẽ anh ta bị dị ứng thứ gì nữa sao? Rõ ràng cô không làm gì anh ta cả, cô chỉ muốn anh ta ăn ngon miệng hơn thôi mà. Bởi vì cô không suy nghĩ đến trường hợp anh ta bị thế này, cho nên cô không ghi giấy nhớ điều muốn nói trong trường hợp này, cô vội vàng lấy giấy bút ra, xé bỏ mấy tờ giấy cô đã ghi trước đó, sau đó ghi nhanh mấy chữ lên đưa đến trước mặt anh. [Anh sao thế? Không khỏe hả] Sở dĩ nói chuyện với anh, cô không dùng điện thoại để đánh chữ là vì cô sợ anh có khả năng sẽ ném vỡ điện thoại của cô, cho nên cô chọn dùng giấy nhớ để giao tiếp với anh cho an toàn. Không thấy Tư Đình trả lời mình, anh chỉ đang nôn dữ dội, rất nhanh những thứ cô vừa cực khổ đút cho anh ăn đã bị anh nôn ra hết. Cô nhíu mày, đột nhiên một suy nghĩ trong đầu vừa lóe lên. Nếu cô đoán không lầm thì anh ăn quá no cho nên mới nôn nhiều như vậy, bởi vì vốn dĩ dạ dày anh chưa thể chứa một lúc nhiều như vậy. Cô cắn răng, lấy điện thoại ra nhưng rồi lại thở dài bỏ chạy ra khỏi phòng, cô muốn gọi xe cấp cứu cho anh, nhưng cô lại nhớ ra mình không thể nói chuyện thì gọi như thế nào được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD