Chương 20 Tư Đình thật sự sợ hãi

1527 Words
Tư Đình vừa nói muốn ăn trái cây thì đột nhiên một trái táo đang nằm yên trên mặt bàn cứ như vậy rơi thẳng xuống đất. Khiến Tư Đình không thể nào bình tĩnh được nữa, anh hét to lên. "Có ma, Uyển My, Phó Uyển My cầu xin cô đừng đi đâu." Phó Uyển My mỉm cười đắc ý, cuối cùng cô cũng đã hài lòng với kế hoạch của mình. Cô cũng nhìn thấy nụ cười của hồn ma đẹp trai đang đứng ở phía đối diện nhìn cô. Cô gật đầu thay lời cảm ơn với anh ta đồng thời ra hiệu cho anh không cần tiếp tục nhát Tư Đình nữa. Cô nghĩ bấy nhiêu thôi cũng đủ để anh ta nhớ mãi không quên và trân trọng sự hiện diện của cô. Hồn ma đẹp trai vẫy tay chào tạm biệt Phó Uyển My, những sức lực cuối cùng của anh đã dồn vào giúp cô làm rơi những đồ vật cô muốn cho nên bây giờ đã đến lúc anh phải rời khỏi thế giới này. Anh cảm thấy may mắn khi đã gặp được cô gái này, nếu không có lẽ anh đã phải trở thành hồn ma vất vưởng mãi mãi không thể siêu thoát. Anh nhận ra cô ấy không thuộc về thế giới này, anh đoán có lẽ sẽ đến lúc cô ấy cũng phải rời đi như anh theo một cách đặc biệt khác. Anh chỉ thấy tiếc cho chàng trai đang ở bên cạnh cô ấy. Có lẽ anh ta sẽ khó chấp nhận sự thật và đau lòng hơn bạn gái của anh nhiều. Nhưng anh vẫn hy vọng hai người sẽ sớm thành đôi để có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau hơn. [Chúc cô hạnh phúc, tạm biệt.] Những lời nói cuối cùng của hồn ma đẹp trai làm Phó Uyển My có cảm giác buồn bã. Mặc dù biết đây là kết quả chắc chắn sẽ đến với anh ta, nhưng cô vẫn nhất thời chưa quen với việc phải chia tay một người bạn cõi âm mới quen thân. Dù sao anh ta cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều việc. Là người bạn thân thiết đầu tiên của cô khi đến thế giới này, mặc dù anh ta không phải là người. "Phó Uyển My, cô đang nghĩ gì vậy? Hay tối nay cô lên giường ngủ bên cạnh tôi được không?" Tư Đình liếc nhìn khắp nơi trong phòng, không hiểu vì sao anh vẫn còn cảm giác ớn lạnh sau lưng. Anh rất muốn bản thân có thể ném nỗi sợ hãi này đi, muốn bản thân trở thành người đàn ông mạnh mẽ như những người đàn ông khác. Nhưng đáng tiếc anh không làm được, có lẽ đây là nhược điểm đáng ghét nhất của anh. Vốn dĩ anh cũng không muốn ai biết bí mật này của anh, nhưng bây giờ anh cũng không thể che giấu cô nữa rồi. Phó Uyển My trừng lớn mắt nhìn Tư Đình, cô thật sự không thể tin được khi anh ta sợ ma lại có dáng vẻ biến thái như thế này. Nếu không phải cô có thể nhìn thấy hồn ma thì cô đã nghĩ anh đã bị ma quỷ nhập cho nên mới trở thành người đàn ông trơ trẽn như thế này. Cô lấy điện thoại ra viết nhanh mấy dòng lên điện thoại rồi gửi tin nhắn cho anh. Thế nhưng dù điện thoại anh có tin nhắn đến, anh vẫn không chịu cầm lấy điện thoại lên và đọc. Bởi vì điện thoại đang nằm ở tủ đầu giường, anh ta chỉ liếc nhìn nhưng không lấy. Cô tức đến mức rất muốn lao đến cho anh một trận để anh trở về dáng vẻ người đàn ông lạnh lùng trước đó. Cô nhét lại điện thoại vào túi, lại lấy giấy nhớ và bút ra ghi nhanh lên kín tờ giấy, rồi xé tờ giấy nhớ ném vào người anh, trừng mắt ra hiệu cho anh đọc. Tư Đình vốn dĩ không muốn đọc vì anh đã đoán được cô muốn nói gì với anh. Nhưng ánh mắt như muốn đánh anh của cô, anh không thể không nhặt lấy tờ giấy và đọc nội dung bên trong. [Anh thật sự sợ ma quỷ hay muốn lợi dụng tôi. Chẳng phải anh đang rất ghét tôi sao?] "Tôi không ghét cô, tôi chỉ không thích có người tiếp cận thương hại tôi thôi. Tôi thật sự không có ý muốn lợi dụng cô đâu, cô lên giường nằm đi, tôi tuyệt đối không chạm vào người cô. Tôi hứa đấy. Nếu tôi nuốt lời cô cứ trực tiếp đánh tôi tàn phế cũng được." Tư Đình gấp gáp giải thích. Nếu như cha mẹ anh có ở đây có lẽ hai người cũng rất bất ngờ, bởi vì hôm nay anh nói nhiều hơn bình thường. Và những lời anh nói đều là những lời nói thật lòng với thái độ chân thành. Dĩ nhiên, Tư Đình không nhận ra bản thân đã thay đổi rất nhiều từ khi gặp Phó Uyển My. Phó Uyển My cho anh ánh mắt khinh thường đồng thời đưa tay chỉ về phía chân của anh. Cô nghĩ cô không cần phải nói anh cũng sẽ hiểu cô muốn nói gì với anh. Rõ ràng anh ta đã tàn phế thì còn thề hứa gì nữa. Cho dù cô có đánh anh thêm thì anh cũng đã quá quen thuộc với đôi chân tàn phế của anh ta. Anh tưởng cô ngu ngốc dễ lừa gạt sao. Tuy nhiên, cô biết anh thật sự sợ ma quỷ là đủ rồi. Cô đã khẳng định được lần nữa anh không phải anh Tư Đình của cô ở thế giới thật xuyên đến đây là được. Cô viết vội vài dòng vào tờ giấy nữa rồi ném lên người anh, sau đó đi đến ghế sô pha nằm xuống. [Tôi nằm ở sô pha, anh yên tâm đi ngủ đi trong phòng này không có ma quỷ gì nữa đâu.] Tư Đình cảm thấy khó hiểu, tại sao cô có thể chắc chắn trong phòng không có ma quỷ gì nữa. Nhưng đột nhiên anh đọc lại lần nữa lời cô muốn nói với anh và anh suy nghĩ lại chợt cảm thấy run rẩy và sợ hãi. Chẳng phải ý của cô muốn nói vừa rồi thật sự đã có mà quỷ ở trong phòng sao. Gương mặt anh lần nữa tái nhợt, nhưng cô lại không chịu nằm cạnh anh, anh cũng không thể xuống giường chủ động đến ghế sô pha ngồi cạnh cô được. Nhưng nếu bắt anh nằm một mình trên giường lúc này, chắc chắn anh không thể nào ngủ yên được. Trong lòng anh luôn tồn tại nỗi sợ hãi vô hình. Anh trầm tư một lúc rồi do dự lên tiếng. "Chỉ cần cô lên giường nằm bên cạnh tôi đêm nay, tôi sẽ cho cô ba lần được phép yêu cầu tôi làm bất cứ điều gì, tôi nhất định sẽ làm theo ý muốn của cô." Phó Uyển My lập tức mở to mắt ra, sau đó nheo mắt nhìn anh chằm chằm để xem anh có đang muốn lừa gạt cô không. Nhưng cô nghĩ lúc này là lúc anh thật sự cần cô nhất, cho nên chắc chắn anh sẽ không dám lừa gạt cô đâu. Lợi ích làm theo yêu cầu của cô hình như cũng không tệ, mặc dù chỉ được ba lần nhưng cũng đã là rất nhiều. Cô suy nghĩ một chút rồi dứt khoát đứng dậy, trong ánh mắt mừng rỡ của anh. Cô leo lên giường nằm xuống đưa lưng về phía anh. "Cảm ơn cô rất nhiều Phó Uyển My." Tư Đình thấp giọng thành thật cảm ơn cô. Mặc dù cô không cho anh chạm vào người cô, nhưng với khoảng cách hiện tại giữa hai người cũng đủ làm cho anh cảm thấy yên tâm và an toàn hơn rất nhiều. Không còn cảm giác sợ hãi thật nhiều như trước đó nữa. Anh nhếch mép mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt lại. Phó Uyển My sau một lúc nằm im lặng đã cảm nhận được hơi thở đều đều của Tư Đình, lúc này cô mới mở mắt ra rồi từ từ quay người lại nằm đối diện với anh. Khoảng cách giữa hai người lúc này thật sự rất gần, chỉ một chút xíu nữa mũi hai người đã chạm vào nhau. Phó Uyển My nhìn chằm chằm Tư Đình, đột nhiên cô cảm thấy rất nhớ anh Tư Đình trong lòng cô. Sau khi xa anh rồi, cô mới biết anh quan trọng như thế nào đối với cô. Và cô cũng nhớ anh nhiều như thế nào. Nhất thời cô không kiềm chế được cảm xúc của mình, đưa đầu về phía trước gần thêm một chút nữa. Rồi dứt khoát hôn nhẹ lên chóp mũi của anh.

Great novels start here

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD