Suy cho cùng thì chính bà cũng muốn xem xem Hạ Cẩm Du khi trở về sẽ xử lý như thế nào với đống rắc rối của mẹ mình gây ra. Nhưng không ngờ nửa chừng Hạ Tửu Xuyên lại tai nạn chết mất, Hạ gia ngã ngựa, nếu không phải vì thế thì dù sao thì Diệc Vị Đan rất ưng ý người con dâu này.
Mất đi gia thế từng là vị thiên kim thế gia, bao nhiêu là người giới thượng lưu muốn ngỏ ý cưới làm vợ làm cháu cho con mình đều nhanh chóng biến mất chẳng còn một ai, tuy nhiên họ vẫn lại chăm chăm không buông miếng thịt béo bở rớt ra từ Hạ gia.
Diệc Vị Đan bà cũng vậy, tuy bà không bỏ đá xuống giếng như người khác, nhưng vẫn muốn đớp một mảng thịt lớn kia. Không ngờ vị chồng đáng quý đáng kính yêu kia của bà lại đứng ra giúp chứ... Cho dù như thế thì, Hạ gia cùng lắm cũng chỉ trụ được thêm vài năm.
Vốn nghĩ Ly Ôn Ngọc có đầu óc chút sẽ đưa Hạ Cẩm Du từ nước ngoài về để cứu lấy tình hình, nhưng có vẻ bà ta quá tự hào với đứa con trai của mình. Nên để tự ý sai người giấu đi hộ chiếu và giam lỏng Hạ Cẩm Du tại nước ngoài để nâng Hạ Đình Lập lên chủ trì đại cuộc.
Hạ Đình Lập thằng nhóc vắt mũi còn chưa sạch đó thế mà đòi ngang tài ngang sức là đối thủ của con trai của Diệc Vị Đan này, mẹ con Ly Ôn Ngọc đúng là ảo tưởng như nhau. Tự tin là một điều tốt nhưng tự tin đến mức nghĩ bản thân có thể biến Hạ gia trở về như lúc ban đầu, trong vài tuần thì có khi cả mơ cũng chẳng có.
Đến cuối cùng Hạ Đình Lập chẳng làm nên được trò trống gì ra hồn lại cố tình gây tai nạn chết người. Khi biết bản thân không thể dùng tiền chạy án, trong khi đó công ty Hạ gia cũng sắp sửa trên bờ vực phá sản lại lập tức đem Hạ Cẩm Du về. Muốn dùng Hạ Cẩm Du để cầu cứu con trai bà... Quả thật, lần này mẹ con Ly Ôn Ngọc thông minh đột xuất.
Diệc Vị Đan không thể làm gì được mối hôn sự này vì chồng của bà và con trai của bà chắc chắn đều không muốn hủy hôn ước rồi. Nên kế hoạch ban đầu của Diệc Vị Đan vốn đưa ra điều kiện với Ly Ôn Ngọc, là sẽ đưa Hạ Cẩm Du về hủy hôn ước với con trai bà rồi tiếp tục đưa cô ta ra nước ngoài gả cho người khác. Cắt đứt toàn bộ mơ tưởng của Vũ Ngạo Thần về Hạ Cẩm Du. Đến lúc đó Hạ Đình Lập sẽ được thoát tội nhưng hắn ta phải được đưa ra nước ngoài sinh sống, không được ở nước A thành nữa.
Nhưng với một kẻ ngu như Ly Ôn Ngọc, vừa nhìn qua Diệc Vị Đan cũng đã đoán được Ly Ôn Ngọc sẽ giở trò gì, không bằng Diệc Vị Đan bà ta sẽ trò chuyện với người thông minh hơn.
Gặp Hạ Cẩm Du Diệc Vị Đan càng tiếc nuối, nếu như Hạ gia không ngã ngựa, cô con dâu thông minh lý trí như vậy ai mà không thích cơ chứ! Điều khiến Diệc Vị Đan bà ta bất ngờ đó chính là thái độ và sự bình tĩnh của Hạ Cẩm Du.
4 năm sau Hạ Cẩm Du trở nên quyến rũ xinh đẹp hơn rất nhiều, lột bỏ vẻ thanh lãnh như đóa hoa tuyết liên để trở thành một bông hồng đầy ma mị cám dỗ. Tất nhiên đó cũng chỉ là bề ngoài, cứ nghĩ cô ta cũng sẽ yếu đuối cam tâm chấp nhận số phận bị mẹ mình sắp đặt, không ngờ lần này lại không đồng ý với điều kiện mà Diệc Vị Đan bà đưa ra.
Hạ Cẩm Du muốn để Hạ Đình Lập vào tù chứ không muốn cứu thoát nó ra. Cô tự muốn mình sẽ tự giải quyết chuyện công ty Hạ gia mà không cần sự giúp đỡ của bà.
Ừm... Diệc Vị Đan bà muốn dành tặng một lời khen cho Hạ Cẩm Du nhưng bà không vội.
Ly Ôn Ngọc quý con trai còn hơn cả mạng sống, chắc chắn bà ta sẽ có cách khiến Hạ Cẩm Du nghe theo lời mình. Khi đấy Hạ Cẩm Du sẽ đồng ý với điều kiện mà bà đưa ra.
Và đúng như bà đã dự đoán! Không phải cuối cùng Hạ Cẩm Du cũng phải đồng ý với điều kiện của bà ta đưa ra hay sao?
Diệc Vị Đan một hơi uống cạn ly rượu quý thong thả đi vào nhà.
Bà hôm nay mệt rồi, phải đi nghỉ ngơi dưỡng sức để coi toàn bộ vở kịch thú vị này chứ.
... .
Trở lại giữa cuộc đối thoại của Vũ Ngạo Thần và Hạ Cẩm Du, bầu không khí giữa hai người ngày một căng thẳng. Không ai nói một lời nào cả, cứ như ai mở lời trước sẽ trở thành người thua cuộc vậy...
Sau hôm nay thôi... Có lẽ đoạn tình cảm này đến lúc cũng biến mất! Một kẻ như cô ở hiện tại nếu Vũ Ngạo Thần còn đem lòng yêu cô thì quả thật có mắt như mù, thần kinh bị hỏng, một đứa con gái trơ trẽn vì lợi ích bản thân mà không do dự tổn thương anh, anh phải nên vứt bỏ cô mới phải.
Chính cô còn chán ghét bản thân mình thì hỏi làm sao người khác sẽ ưa thích đây?
Cô bây giờ không thể nào mà có thể mơ mộng về một tương lai đầy màu hồng như 4 năm về trước được nữa... Hiện thực càng phũ phàng thì cô càng mạnh mẽ mà vượt qua nó, cô không thể vì chút khó khăn này mà làm bản thân lụi tàn được.
"Ha! Hạ Cẩm Du nghĩ mọi lợi ích từ trên người tôi sẽ dễ đến như thế sao? Việc hủy hôn ước không cần cô đi nói với lão già kia tôi cũng có thể biến nó trở thành cặn bã như tôi mong muốn. Lão già kia có thể làm gì được với tôi chứ? Bây giờ quyền lực của Vũ gia gần như nằm trọn trong tay của tôi... Hạ Cẩm Du, rốt cuộc chính là muốn chọc điên tôi lên mới thỏa mãn được cô sao?" Không nhịn được nữa Vũ Ngạo Thần rốt cuộc cũng lên tiếng.
Hạ Cẩm Du biết hiện tại Vũ Ngạo Thần đang rất tức giận, cũng đúng thôi! Đối mặt với một người con gái trơ trẽn như cô, anh ta không ra tay đánh người đã là rất thân sĩ rồi... Trước kia anh ta kể cả con gái cũng đánh cơ mà, có biết kiêng nể hay là có quy tắc là không được đánh con gái đâu? Thời gian 4 năm không chỉ khiến cảnh vật thay đổi mà còn khiến tính cách một người biến chất nhỉ?
"Tốt nhất cô đừng có thử thách sức chịu đựng của tôi! Nên nhớ Hạ Cẩm Du, chúng ta của hiện tại không còn phải là những đứa trẻ chỉ biết nghĩ cho trước mắt mà chẳng cần bận tâm tương lai có ra sao, cả tôi và cô đều đã thay đổi... " Thay đổi đến mức hắn không tìm được một chút bóng dáng gì là của Hạ Cẩm Du trước kia với Hạ Cẩm Du trước mặt mình.
"Và còn có... Người hiện nắm quyền chủ động là tôi, người bị động là cô! Thế nên... hiện tại tuy có lẽ tôi vẫn chưa nghĩ ra điều kiện gì thích hợp để trừng phạt cô, nhưng tôi đảm bảo sẽ không khiến cô chờ đợi lâu đâu." Vũ Ngạo Thần đứng dậy đút hai tay vào túi quần, sải chân bước đi nhưng vẫn không quên cảnh cáo Hạ Cẩm Du
Hạ Cẩm Du nhìn bóng lưng cao lớn kia bỗng có một xúc động muốn ôm anh.
Hạ Cẩm Du bất ngờ gọi tên Vũ Ngạo Thần.
"Vũ Ngạo Thần... " Chúng ta giá mà có thể quay về trước kia thì tốt biết mấy nhỉ? Nhưng tiếc là trên đời này không có hai chữ giá như.
Bước chân của Vũ Ngạo Thần khẽ khựng lại...
"Vũ Ngạo Thần... Cậu lại đi đánh nhau?"
"Vũ Ngạo Thần... Cậu nói dối!"
"Vũ Ngạo Thần... Cậu tức giận cái gì?"
"Vũ Ngạo Thần... Sao cậu ra tay đánh con gái."
"Vũ Ngạo Thần... Mệt lắm không?"
"Vũ Ngạo Thần... Cậu đã cố gắng hết sức rồi, đừng tự trách bản thân."
"Vũ Ngạo Thần... Cậu ta không ăn cay, cứ đưa đây cho tôi."
Ký ức thời cấp 3 của Vũ Ngạo Thần lần lượt từng đợt sóng ùa về.