Chương 7: Tức giận

1571 Words
Anh và Hạ Cẩm Du từng có thời gian rất vui vẻ bên nhau... Không phải là Hạ Cẩm Du không hề quan tâm hay không để ý gì tới anh, mà là anh ghen tị với những người cô ấy đối xử tốt. Thật ra ai nhìn vào Hạ Cẩm Du hồi còn học cấp 3 đều phải thốt lên rằng hai chữ: Nữ thần. Nhìn vào cứ nghĩ Hạ Cẩm Du rất dịu dàng và thân thiện dễ gần, nhưng chỉ có người quen cô mới biết sự dịu dàng của cô ẩn chứa sự lạnh nhạt vô hình. Ai đều cũng có thể cự tuyệt ở phía ngoài, tất cả chỉ có thể xa xa ngước nhìn chứ không dám lại gần. Nhưng Vũ Ngạo Thần hắn chính là muốn cô đối xử với mình khác biệt, hắn vừa muốn có được sự dịu dàng thật lòng của Hạ Cẩm Du và cảm giác bản thân đặc biệt duy nhất, có lẽ vì thế Hạ Cẩm Du luôn lạnh nhạt với anh, nhưng Vũ Ngạo Thần hắn vẫn tinh tường nhận ra cô chính là quan tâm hắn bằng hành động... Thật ra, cái gì về hắn cô đều biết cả, cô đều để ý những việc nhỏ nhặt xung quanh hắn... Thật ra, ngày cô bỏ ra nước ngoài không một lời thông báo đã từng có một chàng trai tay cầm bó hoa hồng đứng trên sân thượng chờ cô gái ấy một ngày một đêm. Có người bảo với chàng trai đó rằng cô không tới, cô đã bỏ đi ra nước ngoài ngay trong ngày hôm đấy. Nhưng chàng trai ấy vẫn cứ chờ cô, mọi người đều đi hết, hình trái tim xếp thành bông hoa đều cũng đã dọn đi, bong bóng trái tim đều đã nổ hết... À! Chàng trai còn chuẩn bị sẵn một đội bắn pháo hoa, chỉ cần khi cô gái nhận lời, pháo hoa sẽ được bắn trên đầu của bọn họ, xinh đẹp biết bao nhiêu. Chàng trai kia vốn rất tự tin bản thân mình có thể nhận được sự đồng ý từ cô gái kia nhưng không ngờ tất cả mọi sự việc đều nằm ngoài kế hoạch. Chàng trai thậm chí còn chuẩn bị cả một cặp nhẫn tình nhân rất tinh xảo và đáng yêu nhưng tất cả đều vô dụng vì sự không có sự xuất hiện của cô gái kia. Chàng trai sau đó như điên như dại không còn là chính bản thân của mình, càng sa vào ăn chơi. Những gì trước kia cô gái không thích, chàng trai đều thử qua và đắm chìm vào chúng nhưng chẳng còn ai nghiêm mặt lạnh lùng cảnh cáo cậu nữa... Chàng trai kia không dám đến gặp cô gái! Vì có lẽ cậu sợ nhận được lời từ chối hoặc sự tránh mặt của con gái kia, cậu ta sợ hãi với tất cả, thà chìm đắm trong nỗi buồn cũng không có nổi dũng cảm để đi hỏi cho ra lẽ với cô gái ấy. Cho đến sau này, chàng trai nhận được tin rằng, cô gái đó bỏ đi nước ngoài đột xuất như thế là vì bạn trai... Cô ấy quyết định đi du học với người bạn trai của mình. Chàng trai quyết vẫn không tin nhưng lại chẳng dám điều tra thực hư như thế nào? Cho tới khi một ngày cậu thật sự nghe chính tai người mẹ ruột của con gái ấy nói ra sự thật... Chàng trai mới thật sự tin rồi, cậu bắt đầu thay đổi, không muốn ăn chơi nữa, dần dần đi theo cha của mình tích lũy kinh nghiệm học tập. Cậu dần trở nên khôn khéo và tự mình có thể đàm phán, công tác, cậu trở nên tài giỏi và thành công trong mắt của mọi người nhưng chỉ riêng cậu biết thật ra mình đã thất bại ngay từ lúc đầu... Vũ Ngạo Thần vội định thần lại, hắn không thể để cho những kí ức kia một lần nữa xâm chiếm bản thân được. Vũ Ngạo Thần anh sau 4 năm cô mới gọi tên hắn giống với hồi trước... Nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng đi? Thấy Vũ Ngạo Thần đứng lại, Hạ Cẩm Du đột nhiên đưa ra một quyết định. "Vũ Ngạo Thần! Thật ra, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ thích anh, chưa bao giờ... Một chút rung động cũng chưa từng có đối với anh." Hạ Cẩm Du khuôn mặt bình tĩnh, nhưng lời nói ra hết sức lạnh lẽo. Cô không biết từng câu từng chữ của cô như hóa thành hàng ngàn vạn con dao đâm vào ngực Vũ Ngạo Thần khiến cả người anh tê tái. Đau! Trái tim anh đau quá. Trái tim anh như bị ai đó bóp chặt tới mức khiến anh không thể thở nổi... Ra là vậy! Tất cả đều là sự thật, đến chính cả miệng cô nói ra thì Vũ Ngạo Thần anh muốn không tin điều gì đây? Cho rằng cô đang nói dối hay là đó không phải là Hạ Cẩm Du đây? Bốn năm qua anh vẫn ôm một ảo tưởng cho chính bản thân mình rằng chỉ là Hạ Cẩm Du muốn ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu chứ thật ra trong lòng cô vẫn có anh. Nếu trong lòng không có anh vậy cô làm những thứ kia cho anh là gì? Đó là anh tự ảo tưởng hay chăng? Thật ra tất cả chỉ là cô vô tình tạo nên sự trùng hợp khiến anh đa tình. Kết quả anh chờ đợi 4 năm là đây sao? Hài lòng chưa Vũ Ngạo Thần? Từ bỏ hi vọng được chưa? Người đó cũng đã nói ra mày còn bất cứ hi vọng khốn kiếp nào nữa đây? "Hạ Cẩm Du... Cô đang cố tình chọc điên tôi sao? Cô muốn thử thách giới hạn của tôi đến mức nào sao? Cô vẫn nghĩ tôi vẫn như thằng nhóc 4 năm trước ngay cả cọng tóc của cô không dám động tới hay sao?” Hạ Cẩm Du ơi là Hạ Cẩm Du cô rốt cuộc coi tôi là thứ gì vậy hả ? Là một con chó trung thành, khi cần thì vẫy tay tới, không cần thì thẳng chân đá đi? Hạ Cẩm Du mẹ kiếp cô có tin tôi sẽ... " Đúng rồi a? Hắn sẽ làm gì cô đây, hắn khi đứng trước cô đều mạnh miệng nhưng vẫn không dám làm gì cả! 4 năm trước cũng vậy, 4 năm sau vẫn vậy? "Một lần như thế nữa tôi sẽ không khách sáo đâu! Hạ Cẩm Du cô cũng biết, tôi không có bất kỳ quy tắc gì? Kể cả phụ nữ tôi cũng đánh cô biết chứ?" Vũ Ngạo Thần sau khi cảnh cáo liền định nhanh chóng bỏ đi, nhưng vẫn thấy chưa thấm lắm muốn cho Hạ Cẩm Du ngoan ngoãn hơn nên trầm giọng ác độc nói: "Tốt nhất đừng để tôi nghe lại những câu nói đó một lần nữa nếu không Hạ Đình Lập và cả Hạ gia... Cô cũng biết rồi đấy Hạ Cẩm Du! Nó sẽ như thế nào nếu cô không nghe lời mà?" Nói xong Vũ Ngạo Thần như chạy trối chết, hắn không muốn nhìn thấy Hạ Cẩm Du ở hiện tại, không muốn nhìn thấy... Hạ Cẩm Du thấy bóng dáng Vũ Ngạo Thần đi xa mới suy sụp ngồi xuống nền đất. Đúng vậy, cô chính là cố tình nói như thế với Vũ Ngạo Thần... Cô bỗng có một ý nghĩ điên cuồng, hay là tất cả cứ như thế kết thúc? Sau khi Hạ Đình Lập bị bắt vào tù, Hạ gia phá sản, cô thì cũng nên nhắm mắt! Mặc kệ những thứ này, chỉ cần Hạ Đình Lập cả đời sống trong ngục. Cô có chết cũng yên lòng, nó không cần phải hại bất cứ ai nữa, xuống địa ngục cô phải trả giá cho những tội lỗi của mình, cô có phải là được giải thoát không? Nhưng tất cả không diễn ra như thế... Vũ Ngạo Thần! Sao anh không vứt bỏ tôi,chỉ cần anh vứt bỏ tôi thì tốt rồi... Hạ Cẩm Du tôi bây giờ không còn giống trước kia không có gì khiến anh nhớ mãi không quên được nữa... Nếu anh vứt bỏ tôi ít nhất khiến tôi nhẹ lòng hơn, vì ít nhất trong trí nhớ của anh cô vẫn còn một chút gì đó tốt đẹp. Điều kiện của Vũ phu nhân cô đã chấp nhận... Đó chính là khiến Vũ Ngạo Thần không còn chút tình cảm gì với cô, thậm chí chán ghét Hạ Cẩm Du tới đột cùng đó chính là mục đích của bà ta. Cô có thể tự do phát huy làm bất cứ chuyện gì nhưng nếu có tâm tư muốn qua lại với Vũ Ngạo Thần sẽ bị Vũ phu nhân biết được! Tất nhiên Vũ phu nhân không phải người ngốc, bà ta phải đề phòng cô chứ, mọi hành động của cô đều được quan sát lại để cho cô không có giở trò gì... Vũ Ngạo Thần xin lỗi anh, thành thật xin lỗi, là tôi nợ anh...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD