"Chúng ta đi ra kia nói chuyện một chút nhé? Ở đây khá ồn ào." Hạ Cẩm Du thấy Vũ Ngạo Thần cầm lấy ly rượu cũng hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng quên đi sự bối rối đó.
Vũ Ngạo Thần tất nhiên đồng ý. Nhưng anh cũng không biết anh ta đang hi vọng điều gì ở Hạ Cẩm Du? Lời giải thích cho việc 4 năm trước đi nước ngoài không một lời từ biệt? Hay là giao hắn cho đứa em họ cô? Hay là cô bỏ đi nước ngoài cùng với nam sinh khác? Hắn muốn nghe điều gì từ cô đây?
"Ở đây không có ai, Hạ Cẩm Du cô muốn nói gì thì nói đi. Nhưng một lời giả dối từ miệng của cô tôi đều sẽ không tin, vì tất cả lời nói đó cô hòng muốn lừa gạt để lấy lòng tin từ tôi thôi chứ gì?" Vũ Ngạo Thần đặt ly rượu vang xuống lan can trầm giọng nói.
Hạ Cẩm Du đưa mắt nhìn anh, cô không nói gì mà uống một ngụm rượu, một ngụm lại một ngụm.
Vũ Ngạo Thần nhìn cô gọi hắn ra đây nhưng lại không nói gì. Thấy cô bất cần đời như thế liền muốn ngăn cô lại. Anh nắm chặt tay lại nhịn đi xúc động cướp ly rượu của Hạ Cẩm Du. Sau đó cầm ly rượu một hơi uống sạch, anh đang mong đợi cô nói gì đây chứ? Quả thật ngu ngốc mà.
Hạ Cẩm Du sau khi uống hết rượu đầu óc dần tỉnh táo hơn cô mới mở miệng nói:
"Tôi có chuyện muốn cầu xin anh Vũ Ngạo Thần…"
Chiếc ly rượu trên tay Vũ Ngạo Thần rơi xuống. Vũ Ngạo Thần không thể tin… Hạ Cẩm Du mở miệng cầu xin anh?
Ha! Không phải điều anh mong chờ hay sao? Sao mà trong lòng anh lại khó chịu như thế này.
"Cô… Có phải say rồi không?”
Vũ Ngạo Thần chính là thấy Hạ Cẩm Du say rồi nên mới nói ra những lời hoang đường như thế.
Một kẻ kiêu ngạo như cô sao có thể chịu cúi đầu được chứ? Nếu có thì kẻ đó tất nhiên không phải là anh.
Hạ Cẩm Du nhất định say rồi, chuyện công ty của cô, nếu cô là người lãnh đạo với năng lực của Hạ Cẩm Du nhất định có thể khiến Hạ gia đông sơn tái khởi trong 5 năm tới, chắc chắn với đầu óc của Hạ Cẩm Du ắt hẳn phải có cách… Sao cô lại đi cầu xin hắn chứ?
"Tôi! Hạ Cẩm Du, thật sự cầu xin anh Vũ Ngạo Thần! Tôi cần anh giúp đỡ… Làm ơn đi." Hạ Cẩm Du đột nhiên bình tĩnh tới mức lạ thường, cô quỳ xuống mặt đất, ngước mặt lên nhìn Vũ Ngạo Thần nói.
Vũ Ngạo Thần cả người cứng đờ nhìn Hạ Cẩm Du, anh ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt cô:
"Cô muốn điều gì?" Điều gì mà khiến cô vứt bỏ tự tôn lòng kiêu ngạo của mình mà quỳ xuống cầu xin hắn thế này? Là do Hạ Cẩm Du thay đổi hay là do anh quá nhớ nhung Hạ Cẩm Du 4 năm trước?
"Xin anh… Hãy cứu lấy Hạ Đình Lập!" Hạ Cẩm Du trốn tránh ánh mắt của Vũ Ngạo Thần, nhưng lời nói lại hết sức kiên quyết..
Thì ra là vì Hạ Đình Lập, bao nhiêu năm vẫn như thế a! Đầu óc thông minh của Hạ Cẩm Du đâu rồi, lúc nào cũng vì tên phế vật đó mà hại tới bản thân, cô vốn dĩ nên cắt đứt quan hệ với tên phế vật kia từ lâu mới phải! Tên phế vật đó không đáng nhận được sự yêu thương.
"Lại cứu giá cho tên đó à…" Vũ Ngạo Thần chặc lưỡi phiền chán, "Nói xem! Tên phế vật đó lại gây ra chuyện động trời gì đây?"
"Gây tai nạn chết người bị người khác phát hiện…" Hạ Cẩm Du trầm giọng trả lời.
"Hạ Cẩm Du, cô biết cô đang làm cái gì không?" Vũ Ngạo Thần quả thật không hiểu nổi Hạ Cẩm Du suy nghĩ cái gì trong đầu, hắn biết cô có tình cảm chị em rất sâu đậm với Hạ Đình Lập nhưng hết lần này tới lần khác vẫn luôn che chở cho nó không phải có hơi quá sao. Đến cả chuyện liên quan đến mạng người cô cũng muốn bảo vệ cho nó hay sao?
"Bà ấy cầu xin tôi… Lấy mạng sống ra ép buộc tôi phải cứu Hạ Đình Lập!" Hạ Cẩm Du bình tĩnh nhìn Vũ Ngạo Thần trả lời.
"Không phải tính nó cô không biết! Cô cứ bảo vệ cứu nó một lần thì vẫn còn lần thứ hai thứ ba, nó sẽ đeo bám khiến cô không bao giờ yên ổn." Vũ Ngạo Thần lạnh lùng nói, thời gian trước đây cùng lớn lên cùng nhau, anh cũng đã hiểu được cuộc sống gia đình của Hạ Cẩm Du.
"Không… Đây chính là lần cuối cùng!"
Nhìn thấy Hạ Cẩm Du kiên quyết như thế Vũ Ngạo Thần thở dài:
"Tôi sẽ được gì? Nếu tôi giúp cô đây hả, Hạ Cẩm Du?" Vũ Ngạo Thần vốn định giúp cô nhưng lại sực nhớ mình với cô bây giờ không còn là kiểu quan hệ thân thiết như trước. Chuyện cô bỏ rơi anh, anh còn chưa kiếm cô tính sổ, cô lại tìm tới anh yêu cầu sự trợ giúp.
Và điều nực cười là anh không thể từ chối được mới đau đớn.
"Hôn ước sẽ được hủy…Nếu anh sẵn lòng ra tay giúp Hạ gia thì tôi sẽ nói với Bác trai tất cả đều là tôi tự nguyện hủy hôn, không phải bị ai ép buộc… Anh sẽ được cùng Nhạc An Ca sống bên nhau mà không bị mẹ tôi làm phiền nữa." Lần này Hạ Cẩm Du cúi thấp đầu xuống, không dám đối diện với ánh mắt của Vũ Ngạo Thần. Cô tự cảm thấy bản thân quả thật trơ trẽn mà. Đúng vậy, cô chính là lợi dụng đoạn tình cảm còn sót lại của Vũ Ngạo Thần để cứu Hạ Đình Lập và công ty Hạ gia.
Trong khi đó...
“Cạch…”
"Phu nhân hôm nay có vẻ rất có nhã hứng!" Vương quản gia cúi người rót rượu cho Diệc Vị Đan vừa trò chuyện với bà.
"Đúng vậy… Quả thật là vở kịch hay và đặc sắc! Đã hơn 20 năm trôi qua mới có chuyện khiến ta hứng thú trở lại, không vui sao được." Diệc Vị Đan không vội uống ly rượu, bà ta khẽ đong đưa ly rượu dưới ánh trăng sáng tuyệt đẹp kia vừa trả lời quản gia.
Đúng là đẹp thật… Nhưng không phải lúc nào chỉ cần đẹp là đều có thể có được.
Khi Hạ Cẩm Du vừa về nước, cô đã gặp được đưa tới gặp mẹ của Vũ Ngạo Thần. Đó là Diệc Vị Đan, chính bà ta đã ở sau thúc đẩy Hạ Cẩm Du hủy hôn. Thứ bà ta cần chính là môn đăng hộ đối, Hạ gia bây giờ như vỏ ốc sáo rỗng. Bà ta trước kia không ghét nhưng cũng không thích Hạ Cẩm Du, nhưng việc bà ta chấp nhận mối hôn sự giữa cô và con trai bà ta thì có chỉ một lý do duy nhất đó chính là gia thế của Hạ Cẩm Du mà thôi!
Tuy nhiên, Diệc Vị Đan không ngốc, bà ta rõ ràng nhìn ra được con trai bà Vũ Ngạo Thần vẫn còn tình cảm với Hạ Cẩm Du, dù cho 4 năm qua cô đi không một lời thông báo, dù cho Ly Ôn Ngọc ngu ngốc tự đẩy mình vào hố lửa, muốn thế chỗ Hạ Cẩm Du đưa cháu gái của bà ta lên giường con trai Diệc Vị Đan này? Quả thật mơ tưởng! Ly Ôn Ngọc nghĩ chuyện mình làm sẽ không ai biết chẳng ai hay, con trai bà tuổi đời vẫn còn trẻ nên những việc này có thể là không cảnh giác. Còn bà ta chỉ cần động một chút tay chân để lộ một manh mối ít ỏi, con trai bà cũng nhanh chóng phát giác ra điều bất thường, từ đó liền rút ra bài học cho chính mình và chẳng để lặp lại lần thứ hai.
Ly Ôn Ngọc vì cứu đứa cháu gái kia không ngần ngại bán đứng đứa con gái của mình, đem Hạ Cẩm Du làm tấm chắn sống để mà sống yên ổn. Mặc dù như thế nhưng con trai ngốc của bà ta vẫn nhớ nhung về Hạ Cẩm Du không bỏ. Diệc Vị Đan bà ta nhắm mắt cho qua coi như không biết chuyện tình yêu của bọn trẻ muốn tiến triển sao thì như thế, dù sao với gia thế của Hạ Cẩm Du, có chuyện gì xảy ra cũng trở thành thiếu phu nhân nhà họ Vũ mà thôi. Sự thâm tình này của Ngạo Thần chính là thừa hưởng tất cả từ người cha đáng kính của nó. Quả thật không biết là tốt hay xấu.