"Thần nhi... Con và Du nhi đã làm lành với nhau chưa? Con bé 4 năm trước tính tình có hơi bướng bỉnh nhất quyết muốn đi nước ngoài cùng với nam sinh kia, nhưng ta chắc chắn cả hai không có gì.”
“Bác gái khi biết tin đã cực kỳ phản đối và ngăn cấm, Du nhi cũng đã biết sai rồi, con cũng đừng để ý những chuyện không đáng đó được không?”
“Chuyện quan trọng bây giờ chính là hôn ước giữa con và Du nhi, cả hai đứa bây giờ nếu tiến tới hôn nhân chắc chắn sẽ khiến cho trưởng bối hai bên đặc biệt yên lòng. Dù sao bọn ta đã mong chờ từ trước tới nay mà haha!”
“Con nói có phải không Thần nhi?" Ly Ôn Ngọc khi thấy Vũ Ngạo Thần bước ra sau khi nói chuyện Hạ Cẩm Du xong, liền vội vàng chạy tới nói rôm rả.
Vũ Ngạo Thần ánh mắt chán ghét đứng xem bà ta tự biên tự diễn, vốn vừa nãy bị lời nói Hạ Cẩm Du như dao đâm vào lòng hắn, thì bây giờ lời nói của Ly Ôn Ngọc như xát muối vào miệng vết thương, khiến anh càng thêm đau đớn dày vò.
"Nói xong chưa? Bà có thể im lặng được rồi! Chuyện của tôi và Hạ Cẩm Du không tới phiên bà quản đâu. Còn về chuyện hôn ước thì bà đừng có mơ mộng rằng nó sẽ thành hiện thực nữa, tôi và Hạ Cẩm Du kết hôn sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực đâu, đừng mơ tưởng viển vông nữa!”
“Thay vào đó hãy nghĩ cách cứu đứa con trai tốt của bà đi, đừng làm chuyện dư thừa. Nhân lúc tôi còn xem bà là trưởng bối, còn một chút tôn trọng cuối cùng, thì đừng có mà tìm đường chết, nhảy nhót trước mặt tôi, nếu không tôi khiến bà chịu đủ nếu chọc tôi khó chịu đấy!"
Vũ Ngạo Thần bây giờ như một con sói bị thương sẵn sàng giơ móng vuốt với tất cả những ai khiến anh khó chịu và tất nhiên, Ly Ôn Ngọc là người chịu trận đầu tiên. Nói xong Vũ Ngạo Thần nhanh chóng bước đi, đưa mắt tìm khắp nơi vẫn không thấy Nhạc An Ca đâu.
Vũ Ngạo Thần càng thêm bực tức, hắn ta không muốn ở lại bữa tiệc này một phút một giây nào nữa.
"Tổng Giám đốc Vũ, nghe danh đã lâu... " Phùng Thanh Hi vốn tìm bóng dáng của Vũ Ngạo Thần nãy giờ, vừa thấy anh chưa kịp đi lên bắt chuyện lại bị Hạ Cẩm Du kéo đi. Vũ Ngạo Thần vừa xuất hiện lại bị bà già kia nhảy lên trước, nhưng không ngờ Vũ Ngạo Thần đã không một chút khách khí nào với bà ta cả.
Xem ra Vũ Ngạo Thần và Hạ Cẩm Du không thể gương vỡ lại lành được rồi, cứ nhìn thái độ không kiên nhẫn và gương mặt của Ly Ôn Ngọc tái mét, không cần biết họ nói gì, chỉ cần thấy vẻ mặt như ăn phải ruồi đó của bà ta liền biết cái hôn ước chết tiệt kia trong một ngày đẹp trời nào đó tháng này cũng sẽ hủy thôi.
Vũ Ngạo Thần vừa đuổi được Ly Ôn Ngọc lại tới tiếp thêm một người nữa, vốn dĩ tâm trạng không tốt khi bị Hạ Cẩm Du phá nát. Tất cả ảo mộng trong lòng bấy lâu nay lại thêm Ly Ôn Ngọc sát muối vào miệng vết thương, khiến anh càng thêm bực bội khó chịu, bây giờ lại càng đặc biệt không kiên nhẫn.
"Cút!" Nếu bình thường Vũ Ngạo Thần sẽ để thư kí tới dự những buổi tiệc như thế này, trừ khi nào thật sự quan trọng như đối tác làm ăn là nhân vật lớn, khiến anh tự mình tham dự, thường thường người bắt chuyện với anh toàn là những thương nhân, đối với các vị thiên kim ngưỡng mộ muốn bắt chuyện bình thường, anh sẽ nhẹ nhàng từ chối và đi ra chỗ khác. Nhưng ai mắt mù không thấy tâm trạng lão tử không tốt sao mà lại chạy tới trước mặt hắn nhảy nhót, chê rằng bản thân sống yên ổn quá muốn một chút sóng gió chứ gì? Nói xong Vũ Ngạo Thần nhanh chóng đi tới chỗ khác tìm bóng dáng của Nhạc An Ca để lại Phùng Thanh Hi lã chã muốn khóc.
Nhưng bản tính của Vũ Ngạo Thần chính là ngoại trừ người anh để vào mắt mới cảm thấy đau lòng còn người khác. Ngay cả ánh mắt anh cũng lười chú ý đến, huống chi là sẽ an ủi một vị Tiểu thư chính bản thân mình dọa khóc chứ?
Lạc Như Khuê đứng quan sát thấy tất cả mọi chuyện liền nở một nụ cười châm chọc.
Phùng Thanh Hi đúng là đồ ngu ngốc chỉ được vẻ bề ngoài chứ đúng là không có não, kẻ mắt mù mới không nhìn ra cả người Vũ Ngạo Thần đang như muốn nói: Lão tử đang khó chịu không muốn chết chớ lại gần sao?
Có vẻ cuộc trò chuyện của Hạ Cẩm Du và Vũ Ngạo Thần diễn ra không mấy tốt đẹp nhỉ? Cứ nghĩ hai người bọn họ sau khi giải thích hết tất cả hiểu lầm năm xưa liền trở thành một cặp đôi thành tiên quyến lữ như trước, sau đó Vũ Ngạo Thần ra tay giúp đỡ Hạ gia rồi sau đó cả hai đều đi đến kết cục hạnh phúc.
Như thế thì tình cảm của cô dành cho Vũ Ngạo Thần cứ cất giấu mãi trong lòng chẳng có bao giờ nói ra đến khi chết, cứ nghĩ sẽ không còn một chút cơ hội nào nữa chứ... Hạ Cẩm Du nếu cơ hội ở trước mắt cô không chịu nắm chặt, thì đừng trách sao người khác lại nắm bắt nó.
Lạc Như Khuê cô đã quyết định rồi, nhất định cô phải có được Vũ Ngạo Thần! Năm đó vì tự ti trước Hạ Cẩm Du nên ngay cả một chút can đảm tỏ tình cô cũng chẳng dám, chỉ biết thầm hâm mộ bọn họ ở trong lòng. Mặc dù ghen tị với Hạ Cẩm Du nhưng cũng cảm thấy bọn họ thật sự rất đẹp đôi, cô mãi không thể sánh bằng Hạ Cẩm Du được nên chỉ giữ mãi tình cảm này vốn định như thế cả cuộc đời.
Cô nhiều lần cũng thầm oán trách Vũ Ngạo Thần si tình chờ mãi một Hạ Cẩm Du 4 năm dù biết cô ta thích người khác, nhưng nghĩ lại cô có tư cách gì oán Vũ Ngạo Thần cơ chứ? Không phải chính bản thân cô cũng thích Vũ Ngạo Thần cả ngần ấy năm sau? Dù biết trong lòng anh có người khác nhưng vẫn đâm đầu vào, suy cho cùng cô khác gì anh cơ chứ?
Thế nên cô đã quyết định rồi, cô sẽ theo đuổi Vũ Ngạo Thần, từ chối cùng được nhưng ít nhất cô sẽ không nuối tiếc, vì bản thân đã đủ can đảm nói ra hết tất cả tình cảm chôn giấu trong lòng bấy lâu nay...
...
Vũ Ngạo Thần cả người như đống lửa thật sự rồi, Nhạc An Ca lần này thật sự quá tùy hứng thích làm gì thì làm theo ý của cô ta rồi, có phải anh quá chiều theo ý của cô nên cô mới to gan như thế không, điện thoại của anh còn dám không nghe quả thật muốn lên trời thật rồi! Anh phải dạy dỗ lại con người này! Một Hạ Cẩm Du còn khiến anh đau đầu! Không thể để có thêm một Hạ Cẩm Du thứ hai nữa...
Đến khi Vũ Ngạo Thần muốn sắp nổ tung rồi thì thư ký của anh tiến tới lại gần báo cáo:
"Tổng Giám đốc Vũ, Nhạc Tiểu thư vừa gọi điện cho tôi bảo rằng cô ấy hơi mệt nên đã ra về trước, tôi vừa tan ca từ công ty nên đã tự tiện đến đây báo với ngài... "
Vũ Ngạo Thần nhăn mày, Nhạc An Ca vốn dĩ rất nghe lời, bình thường nếu như cô ấy mệt thì sẽ tới tìm gặp hắn trước, không có chuyện tự ý đi về như thế, thậm chí dám không nghe máy của hắn, còn có vốn dĩ lúc đầu hắn muốn chọc tức Hạ Cẩm Du nên cố ý đi chung xe, nếu xe hắn ở đây vậy thì Nhạc An Ca đi về bằng thứ gì?
"Thế thì cậu thay tôi dự tiệc, tôi đi về trước tìm Nhạc An Ca." Vũ Ngạo Thần dặn dò Tiêu thư kí một vài câu rồi nhanh chóng đi ra khỏi buổi tiệc.
Sau khi lái xe rời khỏi bữa tiệc Hạ gia Vũ Ngạo Thần nhanh chóng kết nối máy gọi cho Nhạc An Ca nhưng mấy lần đều không được.