Chương 9: Biến mất

1631 Words
Vũ Ngạo Thần thầm mắng khốn kiếp và bắt đầu cảm thấy khó chịu... Thầm suy nghĩ, phải nên dạy dỗ lại Nhạc An Ca cho biết cô ta đang ở thân phận ở đâu, nửa năm nay cô lúc nào cũng sợ làm phật ý hắn, để ý hắn từng chút một thế nên hắn mới mọi thứ đều chiều theo ý của cô. Nếu như cô không nghe lời nữa thì đến lúc cũng kết thúc rồi, hắn ta không cần một người không nghe lời rồi còn cố ý chọc tức hắn. Vũ Ngạo Thần vốn định quay xe về công ty xử lý việc của Hạ gia và Hạ Đình Lập thì đột nhiên Nhạc An Ca gọi đến. "Em đang ở đâu?" Vũ Ngạo Thần cố gắng kiềm chế sự bực tức lạnh lùng hỏi. "Thần... Ngạo Thần! Em muốn gặp anh! Hiện tại rất muốn gặp anh… E..m… đa..ng… ở… b.iệt.. .t..hự… riê..ng… củ..a… an.h..." Nhạc An Ca vốn đang mất kiểm soát khi nghe thấy giọng nói Vũ Ngạo Thần, nhưng nhớ lại điều gì đó liền run rẩy trả lời. Vũ Ngạo Thần khi nghe thấy Nhạc An Ca trả lời, mày nhíu chặt lại nhưng cũng không nói gì, nhanh tay đánh xe rẽ hướng về biệt thự riêng của mình. ... 'Cạch.' Vũ Ngạo Thần nhìn đồ đạc hỗn độn trước mắt, mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi nhưng chẳng thấy bóng dáng của Nhạc An Ca đâu, nghe thấy tiếng động ở trên lầu anh nhanh chóng vội vàng lên kiểm tra. Trước mắt anh chính là Nhạc An Ca ra sức quăng hết đồ vật cho nó bể nát rồi điên cuồng cười, thấy Vũ Ngạo Thần Nhạc An Ca khẽ khựng lại nhưng sau đó lại nghĩ tới điều gì cô tức giận quăng một cái bình hoa xuống chân Vũ Ngạo Thần. "NHẠC AN CA! CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?" Vũ Ngạo Thần nhìn những thứ ngổn ngang dưới đất, liếc thấy một thứ anh không nhịn được gầm lên. Ánh mắt của Vũ Ngạo Thần đỏ ngầu, hắn hiện tại thật sự muốn chính là bóp chết Nhạc An Ca . "Em? Em đang làm cái quái gì sao Thần? Mọi thứ là do anh? Tất cả là tại anh không phải anh nói rằng anh rất yêu em sao? Tại sao lại đối xử với em như thế Thần? Nửa năm qua chúng ta không phải rất hạnh phúc và vui vẻ với nhau sao?” “Em chỉ là kẻ thế thân! Là kẻ thế thân của Hạ Cẩm Du, em biết vì sao anh lại nói rằng thích em mặc đồ trắng rồi, có phải vì là Hạ Cẩm Du trước đây đều thích màu trắng đúng không? Thần! Sao anh lại nhìn em như thế? Sao anh lại có ý nghĩ muốn giết em thế này? Là vì Hạ Cẩm Du phải không? Thần! Anh muốn vứt bỏ em sao, có phải Hạ Cẩm Du quay về nên em đã hết tác dụng rồi không?" Nhạc An Ca cứ lẩm nhẩm tự nói một mình, ánh trăng bên ngoài chiếu vào khiến thân hình cô càng thêm nhỏ bé đáng thương. Cô đứng đấy như cả thế giới ruồng bỏ cô độc mà tuyệt vọng biết bao nhiêu, như thể cô đang ôm trong mình vô vàn vết thương không thể lành... "Tôi cho phép cô tới đây sao Nhạc An Ca?" Vũ Ngạo Thần lạnh lùng nhìn Nhạc An Ca hỏi. "Ừ! Em tự tới đấy thì đã sao? Không phải anh nói yêu em sao Thần? Em muốn tới nơi anh sống hằng ngày không được sao? Nơi đây đẹp thật đấy! Anh nhìn bức tranh dưới chân em xem có phải người trong tranh rất đẹp không? Nó sẽ đẹp hơn nếu là em nhỉ Thần?" Nhạc An Ca thật sự điên rồi, cô không để tâm tới sự lạnh lùng của Vũ Ngạo Thần liên tục cười khúc khích hỏi, vừa nói cô còn dẫm đạp lên bức tranh dưới chân mình. Nghe Nhạc An Ca nói thế Vũ Ngạo Thần lúc này mới vội vã bật đèn lên, nhìn thấy bức tranh mình tốn biết bao nhiêu công sức mới hoàn thành. Mà bây giờ đã trở thành một bức tranh nát bấy, lúc này Vũ Ngạo Thần mới thấy rõ tất cả mọi thứ. Những vật kỉ niệm của anh và Hạ Cẩm Du... Tất cả! Tất cả... đều bị phá hỏng không còn một thứ nguyên vẹn... "NHẠC AN CA! ĐI NGAY! ĐI NGAY!” Ngạo Thần lớn tiếng nói. "Thần? Sao anh lại đuổi em? Anh hết yêu em thật rồi sao? Anh biết em mới vừa phát hiện điều gì không? Không… Không! Anh biết làm sao em vào được đây không? Lúc đầu em ngồi ở ngoài cửa đợi anh trở về đấy... Nhưng mà! Thần, mau khen em đi, thấy em thông minh không? Em đã tự đoán mật khẩu để vào nhà anh đấy!” “Nhưng lúc đầu em vẫn đoán sai một lần, em cứ nghĩ anh sẽ để sinh nhật em hoặc anh hay là ngày lần đầu mình gặp nhau chứ? Cuối cùng lại là sinh nhật của Hạ Cẩm Du, anh khiến em hơi bị tổn thương rồi đấy... Lúc mới vào khiến em hơi bất ngờ thật đấy, không ngờ mọi thứ được trang trí theo kiểu rất nhẹ nhàng và bình yên, thật sự rất giống một mái ấm của một gia đình nhỏ, em rất vừa lòng, nhưng sao trên tầng lại có ảnh của Hạ Cẩm Du. Tất cả đều là ảnh của Hạ Cẩm Du, em còn thấy nhiều món đồ khác nhau nữa nhưng tất cả đều ở dưới lòng bàn chân của em nè Thần, anh thấy như thế nó có đẹp hơn không?" Nhạc An Ca như không sợ chết cứ tiếp tục nói, cô rất hào hứng kể lại tất cả mọi chuyện như là một điều cần khen thưởng vậy. Vũ Ngạo Thần từng bước lại gần lại gần Nhạc An Ca. "Thần? Anh cũng đồng ý với điều đó sao…?" Vũ Ngạo Thần không ngần ngại bóp chặt cổ Nhạc An Ca, anh âm trầm nói: "Nhạc An Ca... Rốt cuộc cô đang nói cái quái gì vậy? Cô có biết hôm nay cô đã làm cái gì không? Cô chính là đang tự đào hố chôn bản thân mình đấy? Cô quên lúc đầu cô đã hứa gì với tôi sao? Nhạc An Ca!” “Tôi không biết nãy giờ cô đang nói cái gì nhưng có vẻ như tôi luôn chiều theo ý của cô nên cô đã quên mất thân phận của mình rồi thì phải? Để tôi nhắc cho cô nhớ nhé, để trước khi chết cô sẽ biết cái gì là tuyệt đối không nên chạm tới thứ gọi là kỷ niệm!" "Nhạc An Ca! Tôi Vũ Ngạo Thần chưa bao giờ yêu cô, chưa bao giờ... Đúng! Tôi xem cô là người thay thế của Hạ Cẩm Du, nhưng cô nên biết chính cô là người quỳ xuống cầu xin tôi rằng, hãy để cô bên cạnh tôi dù là bất cứ thân phận gì cũng được, chỉ cần được ở bên canh tôi, cô đều chấp nhận.” “Sau đó, vì quá nhớ nhung Hạ Cẩm Du nên tôi đã chấp nhận cô ở bên cạnh với thân phận người thay thế, tôi cũng chỉ vì khuôn mặt và giọng nói của cô... Chính xác! Nhưng các yếu tố đó không phải là yếu tố quan trọng nhất để tôi để cô bên mình, đó chính là vì ba của cô đã hi sinh tính mạng để cứu sống ông nội tôi!” “Chính vì như thế cô mới được ở bên cạnh tôi với tư cách người thay thế! Nhạc An Ca cô biết không? Thật ra ngoài trừ khuôn mặt và giọng nói cô may mắn được sở hữu giống cô ấy thì tất cả mọi thứ cô đều không thể bắt chước được!” “Chính cô nghe thông tin từ đâu rồi bắt đầu biến mình giống với Hạ Cẩm Du, nhưng cô mãi vẫn không bắt chước được sự tự tin và khí chất trên người của cô ấy... Và cô biết điều gì buồn cười nhất nãy giờ là gì không?" Vũ Ngạo Thần đột nhiên buông tay bóp chặt lấy mặt của Nhạc An Ca lạnh lẽo nói: "Đó chính là hình như cô đang có sự nhầm lẫn gì giữa chúng ta rồi phải? Chúng ta chưa hề yêu nhau và còn có Vũ Ngạo Thần tôi chưa bao giờ nói yêu cô, Nhạc An Ca, cô đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?” “Cô tự biến mình nạn nhân rồi quay ngược trách móc tôi thậm tệ như chính tôi mới là người phụ bạc cô, nhưng tỉnh táo lại đi, Nhạc An Ca, chúng ta ngay từ đầu vốn dĩ chỉ là quan hệ cô làm bia chắn cho những thứ ong bướm kia không bu đầy vào người tôi thôi và cô cũng nên biết rằng trừ hôm nay tôi chính miệng nói cô là bạn gái của mình…” “À! Thậm chí còn nhắc tới hôn lễ nữa nhưng tất cả đều là vì chọc tức Hạ Cẩm Du, cô cũng biết hôm nay là lần đầu tiên tôi chạm vào người cô cơ mà Nhạc An Ca? Thậm chí chúng ta còn không chung một nhà, và cô không được phép đi tới đây thậm chí không có quyền bước vào căn nhà này, hiểu chưa?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD