Sáng sớm hôm sau, 5 giờ như thường ngày, tôi thức dậy chuẩn bị đi làm, Thái vì trực ca đêm nên vẫn còn đang ngủ. Nhờ cái comment nhắc nhở chiều hôm qua mà lần đầu tiên tâm trạng tôi thấy nhẹ nhõm. Tôi khao khát giao lưu với mọi người nhiều hơn như một người bình thường, cười nói với bạn bè. Vấn đề mà tôi sợ hãi thậm chí trốn tránh, hình như cảm giác cũng không khó vượt qua đến vậy.
Từ khi rời khỏi nhà Nhật Minh tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều, ít nhất không phải uống thuốc đúng giờ vì không ai nhắc nhở, tâm tình cũng khá hơn. Tôi có đăng ký tham gia điều trị tâm lý trực tuyến tại nhà, chỉ cần điện thoại đặt lịch hẹn là có thể trò chuyện trực tiếp với bác sĩ tâm lý, nhờ vậy mà lượng thuốc mỗi ngày cũng được giảm bớt.
Thật ra tôi đã đủ tuổi để có thể làm nhân viên chính thức, nhưng bộ phận nhân sự của nhà hàng đã đủ người nên tôi cứ phải làm ngoài giờ.
Xuống xe buýt, từ cửa sau bước vào, liền có tiếng người nhỏ giọng hỏi.
“Em ngủ được không?”
Nhật Minh đứng sau lưng tôi từ lúc nào, hiện tại đang chằm chằm nhìn tôi. Tôi khẩn trương sau đó cũng mỉm cười với anh.
“Em rất tốt.”
Nhật Minh nhìn tôi, mày nhíu lại, như có không vui không biết là vì sao. Anh bước đến gần đưa tay định xoa đầu nhưng bị tôi tránh được, Nhật Minh rút tay về không tự nhiên nói.
“Sắc mặt em kém vậy?... Nếu rảnh về nhà ăn cơm.”
Tôi gật đầu. “Dạ.”
Cùng lúc này, một người mặc âu phục màu đen bước đến, chẳng hiểu vì sao mặt mũi tràn đầy ý cười như gió xuân ấm áp, thu lại trong đáy mắt đặt hết lên người tôi. Tôi sửng sốt ‘ông chủ lại đến rồi’, nhưng hôm nay đâu phải là chủ nhật?
Hàn Dũ một tay kéo kéo cà vạt thắt hơi chặt, đôi mắt nheo lại, đứng trước mặt tôi và Nhật Minh mỉm cười.
Nhật Minh cũng ngẩn ngơ sau đó cúi đầu.
“Ông chủ.”
Hàn Dũ cũng gật đầu “Ừ” một cái rồi quay sang nói với tôi.
“Hôm nay cố ý đến sớm mời em ăn sáng.”
Tôi ấp úng: “Tôi… Ăn rồi.”
“Vậy nhìn tôi ăn cũng được.”
“Nhưng… Nhưng còn phải làm...”
“Ăn xong về làm cũng không muộn.”
Nghe thấy lời này cả người tôi lập tức cứng đờ ngay tại chỗ, hình như anh ta là người trả lương cho tôi làm việc kia mà.
Hàn Dũ nắm tay tôi thản nhiên kéo vào phòng bếp, tôi không nói được gì mặt đỏ tới mang tai liếc nhìn Nhật Minh như muốn ra hiệu cho anh giúp tôi ngăn người này lại. Nhật Minh cũng nhìn tôi, ánh mắt có chút xa cách lại giống như khó chịu nóng giận rồi như hờ hững không quan tâm. Không khớp lắm với người tên Nhật Minh mà tôi từng biết, từng nói cười, từng bảo vệ tôi.
Nếu là người khác có thể anh ấy sẽ ngăn hắn lại, nhưng người này là ông chủ, xem ra tôi ở trong lòng anh ấy cũng không quan trọng bằng công việc hiện tại nhỉ, cái cảm giác mất mát nhật khó mà diễn tả.
Hàn Dũ kéo tôi vào phòng bếp đóng cửa lại, còn không quên khóa trái, tôi sợ toát cả mồ hôi lạnh, cố gắng rút được tay ra, sau đó đứng dựa vào một góc bếp. Hàn Dũ đến gần, cởi áo vest đưa cho tôi.
“Cầm hộ anh cái.”
Tôi cứng người, không nhúc nhích, hai tay chằm chặm đưa lên nhận lấy áo, rồi lặng lẽ bước chân nhẹ nhàng lùi về phía sau một bước.
Hàn Dũ đột nhiên bật cười.
“Tôi không dùng em làm bữa sáng đâu, có gì mà sợ, lại đây giúp tôi nấu chút đồ ăn.”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, người đàn ông cao hơn tôi một cái đầu có đôi mắt to sáng bị tóc mái che phủ chút ít rất thời trang, da hơi rám nắng phong trần lãng tử, nhìn sơ đã biết người này tính tình phóng khoáng khỏi mái hướng ngoại, bờ môi có chút mỏng. Thái bạn tôi nói những người môi mỏng thường là người bạc tình, không biết có đúng không.
Đang miên mang đột nhiên một gương mặt phóng đại hiện ra trước mắt, tôi hoảng hồn giật mình một cái. Hàn Dũ cười đắc ý.
“Nhìn cái gì?”
“Môi!” Tôi tự nhiên thối ra một chữ rồi đưa tay bịt miệng.
Hàn Dũ tưởng có gì đó dính nên sờ môi mình, không thấy gì khó hiểu hỏi.
“Môi làm sao?”
“Mỏng!” Tôi lại không tự chủ mà lên tiếng.
Mặt Hàn Dũ kề càng sát hơn.
“Hôn một cái sẽ biết, có muốn thử không?”
Tôi run run hai tay bụm miệng lắc đầu lia lịa không dám lên tiếng, trợn mắt nhìn Hàn Dũ.
Ánh mắt ngây thơ sợ sệt làm Hàn Dũ không tự chủ vương tay xoa xoa mái tóc ba phân của tôi, tóc tuy ngắn nhưng không cứng nên đâm vào tay cũng không thấy khó chịu mà cảm thấy ngồn ngộn ngứa ngứa. Tôi hơi nghiêng đầu muốn tránh, trong vô thức bàn tay Hàn Dũ vòng qua sau kéo gáy hôn lên môi tôi như gà mổ thóc. Đôi môi vốn đang khô bị hắn hôn đến trơn bóng, nhìn trông vô cùng ngon miệng. Cả gương mặt tôi phút chốc đỏ bừng, hai tay đẩy Hàn Dũ ra, vẻ mặt mỗi lúc một trầm trọng, lúc đỏ lúc trắng, hô hấp rối loạn, con ngươi rưng rưng như có nước.
Hàn Dũ kinh ngạc nhìn tôi.
“Em có sao không!?”
Tôi im lặng, không phản ứng gì, cũng chẳng lên tiếng. Hàn Dũ nghĩ hành động của mình đã dọa tôi sợ nên vội vàng ôm tôi trấn an. Khi lấy lại bình tĩnh tôi cảm nhận có bàn tay đang vuốt ve sống lưng mình, liền sợ hãi đẩy người ra một mạch bỏ chạy.
Tôi không nhớ đã chạy bao lâu, từng trận gió thổi thẳng vào mặt, tôi dừng lại thở hổn hển, ngước đầu nhìn sắc trời đã âm u nhiều, trời bắt đầu trở gió hình như sắp mưa. Tôi đứng thẳng người thở ra một hơi, bất giác nhìn tay mình. À cái áo vest của tên đó, cái tên lưu manh, tại sao lại… Tôi tức giận muốn ném nó đi, nhưng cuối cùng cũng không ném. Đi lang thang một hồi trời thật sự đổ mưa, tôi chạy nhanh đến trạm dừng chân dành cho ngồi chờ xe buýt, phủi phủi nước mưa trên người, vừa quay đầu nhìn lại liền thấy tên lưu manh mấy phút trước cưỡng hôn mình.
“Chào em, lại gặp nhau rồi, em chạy cũng nhanh thật làm anh đuổi theo mệt muốn chết.”
Tôi trừng mắt nhìn hắn như muốn hỏi: “Anh theo tôi làm gì?”
Hàn Dũ như hiểu được ánh mắt đó, hắn ngượng ngùng khẽ mỉm cười, rồi nhìn tôi đang ngoan ngoãn ôm áo vest của mình, ánh mắt không tự chủ bị hấp dẫn đến cần cổ trắng gầy của thiếu niên được áo sơ mi bao quanh vì cúi đầu mà lộ ra. Hàn Dũ có chút ngượng.
“Lúc nảy, anh xin lỗi đã làm em sợ, trời mưa sao không lấy áo khoác lên, dầm mưa sẽ bệnh đó.”
Hắn kéo lấy áo vội khoác lên người tôi, rồi không biết tại sao hai tay ôm bụng nhăn mặt, tôi nhìn hắn có vẻ đang khó chịu liền hỏi.
“Anh... Làm sao vậy?”
Hàn Dũ vẻ mặt đáng thương nhìn tôi.
“Anh đói bụng, từ sáng đến giờ chưa ăn gì cả, còn phải chạy theo em đứng dưới mưa… Anh mà bị đau bao tử là em phải chịu trách nhiệm đó.”
Tôi nghiêng đầu ngó trái ngó phải, tỉ mỉ quan sát, dùng âm lượng đủ hai người nghe nói với Hàn Dũ.
“Tôi đón taxi cho anh, anh về nhà...”
“Từ đây về đến nhà là tôi chết đói đó.”
Hàn Dũ nhìn nhìn lại nói:
“Chỗ này cách nhà em không xa, đi xe buýt 10 phút sẽ tới, đến nhà em nấu cho tôi ăn nha.”
Giọng điệu khi nói câu này chậm rãi lại vừa điệu đà, âm cuối còn cố ý kéo chữ ‘nha’ ra thật dài giống như đang làm nũng ăn vạ. Tôi có chút nghi ngờ có phải hắn bị đau thật không hay đang giả vờ giả vịt.
Chỗ hắn nói đến là nhà của Nhật Minh, chắc hắn đã xem hồ sơ xin việc của tôi rồi, nhưng không biết tôi đã dọn đi.
Tôi quay mặt đi: “Chỗ tôi ở không phải hướng đó.”
Hàn Dũ có vẻ ngạc nhiên, khựng lại đôi chút rồi mới mở miệng.
“Hồ sơ xin việc của em có ghi địa chỉ, hình như ở cùng với quản lý Hạ... Hạ Nhật Minh.”
“Lúc trước là vậy, nhưng tôi vừa mới dọn ra ngoài, ở… Ở cùng người bạn.”
Hàn Dũ chớp chớp mắt.
“Vậy em ở đâu?”
“Ngồi xe buýt khoảng 30 phút.”
Hàn Dũ: “Vậy thì đi thôi.”
Tôi cảm giác ông chú này thật lạ, lớn vậy rồi mà không đứng đắn chút nào, giống như trẻ con rất thích bám người, Nhưng tôi có gì đặc biệt đâu để anh ta bám chứ? Anh ta có thật sự đang đói không?
Xe buýt chầm chậm dừng, Hàn Dũ đột nhiên nắm tay tôi kéo lên xe, tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống. Ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn, mười giờ sáng mọi người ai cũng bận bịu làm việc, trời lại mưa nên xe buýt vắng khách, chỉ có mấy người ngồi thưa thớt, đa số họ đều theo tai nghe điện thoại để nghe nhạc. Ngồi phía trên là cặp vợ chồng già, ông bà cụ có gương mặt hiền lành ngồi cạnh nhau chốc chốc lại nhìn nhau mỉm cười.
Xe bắt đầu chạy, băng qua con phố chìm trong cơn mưa tầm tã. Đường thật dài, xe thực chậm, chậm như có thể kéo dài qua hết một đời người. Không khí trong xe bỗng chốc tĩnh lặng, có một loại kỳ diệu khó nói thành lời. Vốn vĩ đang có một tên lưu manh ngồi bên cạnh nhưng tôi cũng chả thèm để ý đến hắn, quay mặt tựa đầu vào khung cửa sổ nhìn mưa.
Một lát sau, người ngồi bên cạnh hầu kết nhúc nhích hướng về phía tôi dựa người vào, ho nhẹ.
“Anh đau bụng quá, cho dựa tí nha.”
Tôi cứng người không động đậy, giữ nguyên tư thế lặng thinh không nói. Trong lòng lại run run cố giữ bình tĩnh. Ông chú này cao hơn tôi một cái đầu, chỉ nhìn sơ liền biết thân hình rắn chắc, nhưng lực dựa vào người không hề nặng chút nào, cứ như nhẹ nhàng kề sát lại, hắn nhấc một chân lên vắt chéo, hơi ngả về phía tôi. Không đụng đến vai, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ hắn, cùng với hương nước hoa thoang thoảng. Tôi không tự chủ, bàn tay siết chặt nghiêng người nhích xa khoảng cách.
Hàn Dũ cong khoé miệng cười.
“Thật keo kiệt, dựa một chút cũng không cho.”
Hắn ngồi thẳng lưng, mắt không nhìn tôi giọng nói nhẹ như gió, như cố ý hay vô tình làm người nghe có cảm giác vừa dịu dàng vừa êm tai.
“Em vì sao không ở cùng với quản lý Hạ nữa? Tôi có chút tò mò, không biết giữa hai người có quan hệ gì nhĩ?”
Tôi im lặng không nói gì, nhưng nghĩ lại cũng không rõ tôi và Nhật Minh đến cuối cùng là quan hệ gì. Là anh em sao? Trong lòng tôi anh ấy còn hơn thế. Muốn được anh ấy quan tâm, muốn ở trong lòng anh ấy là người quan trọng hơn một chút, ý nghĩ đó lại cảm thấy xa vời, bàn tay không tự chủ mà nắm chặt hơn.
Hàn Dũ đợi mãi không nghe được câu trả lời, hắn cũng không hỏi tiếp.
Ngày đầu tiên Hàn Dũ gặp Cửu Thiên đã thấy người này đặc biệt, không biết vì sao, thêm một lần gặp là nhiều thêm tò mò muốn tiếp cận cậu, không thể rời mắt khỏi cậu. Cứ thế đến phòng nhân sự tìm hồ sơ xin việc của người ta, rồi âm thầm tìm hiểu quan hệ của Cửu Thiên và Hạ Nhật Minh. Biết được Cửu Thiên là cô nhi được viện trưởng mẹ của Hạ Nhật Minh nhận về nuôi. Rồi không biết tại sao lại tự tìm đến cô nhi viện nơi Cửu Thiên được nuôi dưỡng, cầm hồ sơ những gia đình từng nhận nuôi Cửu Thiên cùng với bệnh án của cậu. Hàn Dũ chỉ có một cảm giác đau lòng, sao có người lại khổ sở cùng cực đến vậy.
Dừng lại đoạn suy nghĩ trong đầu, Hàn Dũ không tự chủ mà quay đầu nhìn Cửu Thiên, nhưng chỉ thấy một bên sườn mặt của cậu, hắn nhìn vào kính xe, nhờ ánh sáng phản quang ngoài cửa mới thấy được trọn vẹn gương mặt của Cửu Thiên in lên kính bị vô vàn giọt mưa bám lên rồi từ từ chảy dài trên mặt kính. Hình ảnh thấy được cũng rõ ràng hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn cân đối, hai má trắng đến nhợt nhạt, đôi mắt to đen trong veo có chút vô hồn khi nhìn mưa bên ngoài cửa sổ, khóe môi hơi cong dù không cười.
Hàn Dũ nhìn đến ngẩn người, một thiếu niên vừa đẹp vừa hiền lành, sao lại chịu quá nhiều bất hạnh. Con người nhỏ bé này làm hắn chỉ muốn ôm gọn trong lòng yêu thương che chở. Hàn Dũ bất giác mỉm cười, một đôi mắt biết cười cùng lúc đó cũng cong lên.
Ba mươi phút trên xe là quãng thời gian duy nhất đủ dài để Hàn Dũ bỏ lại tất cả bề bộn của công việc thường ngày yên lặng ngồi nhìn Cửu Thiên.
----
Xe dừng lại, cánh cửa xếp gấp mạnh mở ra, tôi đứng lên bước xuống xe, Hàn Dũ liền đi theo sau lưng. Đứng trước một hẻm nhỏ, Hàn Dũ nhíu mày.
“Em ở đây?”
Tôi không trả lời chỉ gật đầu một cái rồi nhanh chân bước đi. Về đến nhà, nhớ ra giờ này Thái còn đang ngủ vì hôm qua trực ca tối, khi về trên người còn ngửi thấy mùi cồn chắc hiện giờ chưa tỉnh ngủ được. Tôi đưa tay vào túi áo lấy chìa khoá mở cửa bước vào, Hàn Dũ vẫn đi theo phía sau.
Phòng khách tối đen, cửa phòng ngủ của Thái không có đóng lại để lộ một ít ánh sáng trong phòng gọi ra, bên trong truyền đến tiếng cười nói của cả nam lẫn nữ. Sắc mặt tôi lúc trắng lúc xanh quay qua nhìn Hàn Dũ một cái rồi cúi cúi đầu. Đương lúc xoay người tìm công tắc mở đèn thì lại bất cẩn va trúng bình hoa đặt cạnh lối đi tạo nên một tiếng “kẻng”. Hàn Dũ đưa tay đỡ lấy tôi.
“Cẩn thận.”
Tôi vịn tay vào tường đứng thẳng lên mở đèn.
Tiếng cười đùa trong phòng ngủ dừng lại. Cửa phòng vội vàng mở ra, Thái thò ra nửa người, nói: “Về rồi à? Sao hôm nay mày về sớm vậy?”
Tôi run run:“Ừ… Tao…”
Thái từ đầu đến cuối vẫn không nhìn ra ngoài, hiện tại thấy tôi ấp úng nó liền dáo dác ngó về phía tôi. Bỗng dưng nhảy dựng, cái cửa phòng bị đóng một cái gầm. Tôi biết vì sao nó lại sợ hãi, là vì nó đã nhìn thấy Hàn Dũ rồi.
Tôi nhìn Hàn Dũ.
“Anh... ngồi đi, nhà chỉ có mì gói, anh có ăn...”
“Được mà.”
Hàn Dũ lại mỉm cười với tôi, nét cười này rất dịu dàng nhưng lại làm tôi nổi hết da gà, trong tình cảnh xấu hổ do thằng bạn khốn kiếp ban ngày ban mặt dám đưa gái về nhà gây ra, càng làm tôi ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào Hàn Dũ.
Tôi đi vào nhà bếp, Hàn Dũ ngồi trên sopha quan sát xung quanh. Một lúc sau Thái từ phòng mình mò ra cười cười.
“Thật ngại quá, ông chú… À, ông chủ… Sao lại đến đây, à không… Rất vui khi thấy ông chủ ghé thăm.”
“Cậu là?” Hàn Dũ hỏi.
Thái ngượng ngùng: “Tôi là bạn của Cửu Thiên, làm phục vụ trong nhà hàng của anh, chắc anh chưa gặp qua tôi, nhưng tôi có nhìn thấy anh mấy lần trong nhà hàng, tôi...”
Thái còn muốn nói thêm, cửa phòng đã mở ra, một người phụ nữ đứng tuổi, mặc chiếc váy đen ôm sát người tay cầm túi xách hàng hiệu chân mang đôi bốt cao gót. Từng bước chân vang lớn tiếng cộp cộp, yểu điệu bước đến, vừa đến gần bàn tay đưa lên ôm chắc lấy eo Thái, còn cố tình nhéo một cái rồi cười nói nhỏ vào tai nó.
“Chúng ta đi được chưa vậy?”
Thái ngượng tím mặt nhìn Hàn Dũ rồi quay đầu nhìn tôi đang từ trong bếp ló đầu ra. Thái lúng túng cúi đầu.
“Ông chủ… Ở chơi cùng Cửu Thiên, tôi có việc xin phép đi trước.”
Hàn Dũ gật đầu: “Ừ, cậu cứ tự nhiên.”
Thái cùng người phụ nữ kia đi rồi, trong nhà chỉ còn tôi và Hàn Dũ. Tôi nấu xong mì, bắt chảo lên chiên hai cái trứng.
“Thơm quá.”
Tôi giật mình quay qua đã nhìn thấy ông chú đang đứng phía sau lưng từ lúc nào, lúng túng ấp úng nói.
“Anh… sắp xong rồi, anh ra ngoài tôi sẽ mang mì ra liền.”
Bếp nhỏ chật chội, hai người đàn ông trưởng thành đứng có chút không khỏi mái. Nhưng Hàn Dũ lại quay tới quay lui hết nhìn chỗ này lại nhìn chỗ kia, hắn khó hiểu nhíu mày hỏi.
“Anh có đến nhà em lần nào không?”
Tôi lắc đầu. “Không có.”
“Sao nhìn gốc bếp này rất quen mắt, hình như đã từng thấy ở đâu rồi.”
Suy nghĩ một lúc hắn đột nhiên nắm lấy tay tôi đang rửa hành lá đưa lên, phấn khích cười tươi.
“A, Thiên Sứ.”
Tôi không hiểu gì giật mạnh tay về.
“Anh làm gì vậy.”
Hàn Dũ cực kỳ vui vẻ tim bỗng đập rất nhanh nhìn Cửu Thiên, thì ra em ấy là người livestream dạy nấu ăn. Càng nhìn càng thấy đáng yêu, thật tốt… Xem ra thế giới của em quá tối đen nên ông trời muốn anh đến bên em, mang một chút ánh sáng tiến vào, sưởi ấm trái tim từ lâu đã quá nhiều tổn thương giúp nó lành lại. Anh nhất định sẽ cho em một đời người hoàn chỉnh.
Hàn Dũ mỉm cười nhìn Cửu Thiên, nói: “Không có gì.”