Chương 6: Anh Là Gay Và Anh Thích Em

3396 Words
Hai tay bưng bát mì rồi đưa cho Hàn Dũ, hắn nở một nụ cười, đón lấy rồi nhẹ giọng nói: “Cám ơn.”  Ngón tay vô tình hay cố ý áp vào mu bàn tay tôi. Cảm nhận hơi ấm, bàn tay run lên, đầu óc tôi trống rỗng, đôi môi hé ra nhưng lại không điều khiển được đầu lưỡi cứng ngắc của mình, tôi không nói được tiếng nào, đành gật đầu gượng gạo rồi nhanh rút tay về đi  ra sofa ngồi. Hàn Dũ bưng bát mì cũng ngồi xuống chằm chặm ăn.  Tôi liếc mắt nhìn hắn, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ cùng lo lắng. Ông chú này có khi nào biết tôi là đồng tính không? Cố ý tiếp cận là có ý gì?  Tôi có chút sợ hãi, từ trước đến nay không dám nói cho bất cứ ai, ngay cả Nhật Minh và Thái cũng không biết. Tôi sợ vẻ mặt khinh bỉ và chán ghét của người khác nhìn mình, sợ Nhật Minh sẽ như những người khác kỳ thị đồng tính nên mới rời khỏi anh, mỗi đêm chỉ có thể chôn đầu vào gối, khóc nức nở cho sự trốn tránh, bất lực, yếu đuối của mình.  Trong căn phòng chỉ còn lại hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí tĩnh lặng, tôi ngồi ngay ngắn nét mặt nghiêm túc, phát hiện bát mì nhỏ vậy mà hắn ăn nửa ngày còn chưa xong, cứ chậm chạp từng chút từng chút thong dong ăn trong im lặng. Tôi thật sự chịu hết nổi đứng dậy, lấy hết can đảm nói với Hàn Dũ. “Tôi… Tôi... không phải gay, anh đừng… ” Bát mì vừa ăn xong đặt xuống bàn, Hàn Dũ lấy khăn giấy lau miệng cũng đứng dậy nói.  “Mì ngon lắm, cám ơn em… Anh muốn nói... Anh là gay và anh thích em, từ ngày hôm nay anh chính thức theo đuổi em được không?” Hàn Dũ cười dịu dàng, nụ cười ấy làm tôi nhìn thấy liền cứng đờ, một lúc lâu mới phản ứng lại “A…” lên kinh ngạc hai tay bụm lấy miệng mình.  Chết mất thôi, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Đầu óc trống rỗng khiến tôi không nghĩ được gì nữa, mặt  đỏ rực lên, hơi thở nghẹn lại, chịu hết nổi lại thở mạnh hơn, giống như vừa trải qua cuộc chạy đua mấy trăm mét. Trái tim đập điên cuồng nói cho tôi biết đây không phải là mộng. Từ trước đến nay cứ cảm thấy mình như một kẻ bệnh hoạn biến thái, nhưng ông chú này còn biến thái bệnh hoạn hơn, sao lại dám tự nhận mình là gay trước mặt người khác chứ? Nhưng nụ cười trên gương hắn vẫn quá đỗi dịu dàng, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, và đồng tính là cái gì đó rất đỗi bình thường. Đột nhiên một cảm giác nghẹt thở ập tới, trước mắt tối sầm, tôi mơ màng hai tay siết chặt, đầu gục xuống ngất lịm đi.  Hàn Dũ sợ hãi ôm lấy Cửu Thiên để cậu nằm xuống sofa rồi nhanh chóng móc điện thoại từ túi quần ra gọi cho Hàn Vĩ.  Hàn Vĩ đến, đo huyết áp kiểm tra sơ qua một lượt, sau đó nói với Hàn Dũ bế Cửu Thiên vào phòng. Hàn vĩ muốn tìm xem trong phòng Cửu Thiên có thuốc không, như vậy sẽ dễ dàng chuẩn đoán bệnh tình hơn. Trong ngăn kéo tủ nhỏ tìm thấy vài lọ thuốc, Hàn vĩ liền cầm lên nhìn, nhanh chân kéo Hàn Dũ ra ngoài phòng khách, cậu gắc rõng hỏi. “Anh và người đó quan hệ thế nào?” “Em hỏi chuyện đó để làm gì, hiện tại anh chỉ muốn biết cậu ấy có sao không?” Bầu không khí lúc này vô cùng vi diệu. Sau khi Hàn Vĩ ngồi xuống đặt những lọ thuốc vừa tìm được lên bàn, cậu nhìn Hàn Dũ, thở dài. “Cậu ấy hiện tại chỉ bị sốc rồi ngất đi, không có gì đáng ngại… Anh có biết cậu ấy mắt bệnh gì không?” “Anh biết.”Hàn Dũ thản nhiên trả lời. “Anh biết… Vậy quan hệ của anh và cậu ta là gì? Anh không nói em không thể giúp được, em đi về đây, nếu có chuyện gì anh cứ đưa cậu ta vào bệnh viện đi.” Hàn Vĩ nổi giận đứng dậy định bỏ đi, Hàn Dũ bắt lấy tay cậu, cũng không trả lời ngay, đợi hai ba giây sau, cuối cùng cũng nhẹ nhàng phá vỡ tình thế bế tắc, nhìn Hàn Vĩ nói. “Anh thích em ấy, không phải chỉ là thích… Anh muốn ở cạnh em ấy.” Hàn Vĩ nhíu mày, lúc này cả gương mặt đã nhăn thành một đống. “Anh có biết những loại thuốc này là điều trị bệnh gì không? Là rối loạn lo âu ám ảnh, chứng sợ một thực thể trong quá khứ không thể loại bỏ, là một loại bệnh tâm thần đó… Người bệnh không thể làm được gì khi mắc chứng bệnh tâm lý này, nó ảnh hưởng đến cả sức khỏe tinh thần và thể chất, nếu là do di truyền thì càng khó điều trị.”  “Anh nghĩ, em ấy không phải do di truyền.” “Sao anh biết?… Nhưng mà đó là vấn đề của cậu ấy, bệnh này phải điều trị tâm lý lâu dài, nếu chuyện anh thích cậu ấy để ba biết được thì sao? Thích đàn ông, còn là một người bị bệnh tâm thần, anh nghĩ ba sẽ làm gì anh hả?” Hàn Dũ vẻ mặt u ám có chút nổi giận đâm đâm nhìn em trai mình. “Em đừng lúc nào cũng tâm thần này tâm thần nọ, nếu em giúp, anh rất cảm kích, còn không thì đừng xen vào, chuyện của anh, anh tự biết cách giải quyết… Nếu ba biết thì đã làm sao, sớm muộn ông ấy cũng biết, bất quá không làm giám đốc nữa, anh có tay có chân có đầu óc, cũng không thiếu tiền. Anh tin mình đủ sức nuôi sống bản thân cùng với người anh yêu.” “Anh, em không có ý đó, nhưng mà...” “Em về trước đi.” Hàn Vĩ cảm thấy bất lực không thể khuyên nổi anh trai mình, buồn bã rời đi. Hàn Dũ  hít sâu một hơi sau đó bước vào phòng Cửu Thiên, ngồi xuống giường nắm lấy bàn tay của cậu, lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán. Trầm ngâm ngấm nhìn Cửu Thiên một lúc, rồi nở một nụ cười với người hai mắt đang nhắm nghiền. “Em đừng sợ, anh luôn ở bên em.” ---- Trong cơn mơ hồ, tôi thấy hơi lạnh, cảm thấy đôi bàn tay của ai đó đang dịu dàng nắm lấy tay mình, vỗ về vuốt ve hai má, như một người cha đang vỗ về đứa con bé bỏng. Tôi lại không tự chủ mà nương theo hơi ấm mà kề sát hơn, muốn cảm giác ấm áp đó mãi mãi ở lại trong tâm trí. Đó là suy nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu tôi, trước khi chìm sâu vào giấc ngủ. Ánh sáng hắt vào từ khung cửa sổ, len lỏi qua tấm rèm báo hiện tại là buổi sáng. Tôi trở mình trên chiếc giường nhỏ, cái bụng trống rỗng vang lên ọt ọt, vậy mà vẫn ngước nhìn trần nhà, một hồi lâu mới chịu đứng dậy, đầu có chút đau nhưng không còn choáng váng nữa. Vươn tay kéo ngăn tủ nhỏ định lấy thuốc, nhìn nhìn hồi lâu lại không muốn lấy nữa. Tôi bước ra khỏi phòng, nghe trong bếp có tiếng động liền đi đến nhìn thử. Thái từ bếp bước ra nhìn tôi mỉm cười. “Mày ăn chút cháu nhé.” Tôi ra sofa ngồi, nhìn cái áo vest của Hàn Dũ vẫn còn nằm trên ghế, đầu lại thấy đau, đưa tay lên dai dai thái dương. Thái bưng chén cháo từ bếp đi ra. “Không phải do tao mua, nấu lại càng không… Là ông chú… À ông chủ nấu đó.” Thái đẩy chén cháu đến trước mặt tôi. “Sao mày lại dấu tao, trong người có bệnh thì phải nói chứ, là bạn bè suốt mười mấy năm cứ tưởng mày ít nói, tự ti do là trẻ mồ côi, chứ tao đâu có nghĩ đến… ” Tôi thở dài. “Anh ta nói với mày à?” “Hôm qua lúc mày ngất đi, tao vừa về đến đứng bên ngoài nghe ông chủ nói chuyện với em trai của ổng, nên tao mới biết… Mà ổng thích mày thật hả?” “Không biết.” Thái nhìn tôi vẻ mặt nghiêm túc, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó như vậy, tôi hờ hững ngẩng đầu lên nhìn nó, muốn biết khi phát hiện tôi là đồng tính nó sẽ phản ứng thế nào, tệ hơn là không muốn tôi ở cùng nhà nữa. Vậy cũng tốt, ít nhất tôi cũng thấy nhẹ nhàng vì không muốn dấu diếm nó mãi. “Có gì muốn nói với tao sao?” Tôi hỏi Thái. Thái suy nghĩ một lúc cẩn thận nhìn tôi: “Thiên, tao biết mày là gay và cũng biết mày thích anh Minh. Mỗi lần đến nhà chơi, nhìn ánh mắt của mày dành cho anh ấy rất khác lạ, như kiểu chỉ nhìn thấy một mình anh Minh trong mắt, ban đầu không hiểu nhưng dần về sau… Tao nhận ra, mày thích anh ấy.”  Ngay cả Thái cũng ngầm hiểu, vậy Nhật Minh, anh ấy có biết mình thích anh ấy không? Nếu anh ấy biết nhưng vẫn im lặng, vậy có nghĩa là đối với mình, anh không có chút tình cảm nào. Đơn giản chỉ là em trai thôi, không hơn không kém... Thì ra là vậy.  Tôi thở dài trong im lặng mút lấy cháo trong chén từ từ đưa vào miệng.  Thái nhìn tôi, lại nói. “Tao không muốn xen vào chuyện riêng của mày, nhưng có bệnh thì nên điều trị, nếu ông chủ có hảo ý muốn giúp thì thật tốt, nhưng nếu ổng ra điều kiện muốn mày phải trả ơn hay lợi dụng tình cảm… Thì mày nên tránh xa ổng ra, tao có thể giúp mày, mày không phải lo, tao có tiền mà.” “Tiền ở đâu? Của người đàn bà kia sao? Vậy thì tao không cần, mày sao lại làm vậy?” Tôi siết chặt chiếc muỗng trong tay, Thái ngồi bên cạnh vỗ nhẹ vai tôi, thở ra một hơi. “... Tuần trước tao gặp bà ấy trong nhà hàng, khi bưng khay thức ăn đến thuận miệng khen một câu, bà ấy liền bo cho tao 500k... Đúng là, có lòng trồng hoa, hoa không nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh… Mày tưởng tao muốn làm vậy sao, mấy hôm trước mẹ tao bệnh, phải gửi tiền về quê.” Thái không quay mặt nhìn tôi, chỉ lắc đầu, nở nụ cười gượng gạo. “‘Mạnh vì gạo bạo vì tiền', tình yêu chỉ dành cho những người có tiền, không có tiền như tao thì tình yêu thật là xa vời. Không thể đưa cô ấy đi chơi bằng xe xịn, không thể mua những món quà mà cô ấy thích, không thể cho cô ấy một tương lai mà cô ấy mong đợi, kể cả người nhà tao cũng lo không xông huống chi là bạn gái...  Yêu một người không phải chỉ bằng miệng nói suôi… Thay đổi, đó là chuyện thường thấy ở lòng người, không thể nói lòng người dễ thay đổi. Đã vậy tao cũng chả cần tình yêu làm gì, ai cần tình tao sẽ cho người đó, nếu họ có tiền… Tình một đêm cũng tốt, ăn bánh trả tiền, cái tao nhận được từ  bà ấy là tiền còn bà ấy thì có tình, dù là giả dối cũng chẳng sao, không cần miễn cưỡng lẫn nhau, hai bên vui vẻ là được.” “Thái...” Tôi trừng mắt nhìn nó. Thái vỗ vỗ vai tôi rồi đứng dậy. “Mày ăn xong nhớ uống thuốc, tao phải đi làm rồi… Dù thế nào tao cũng muốn có một công việc đàng hoàng.” ----  Thái đi rồi, tôi ngồi một mình trong căn phòng trống trãi, nghĩ về duyên phận giữa con người là thế nào. Có phải duyên phận là nhờ các loại ngoại lực tác động, có thể sâu sắc thêm, hoặc có thể nhạt dần đi. Càng thêm sâu sắc thì liền níu giữ nhau cả đời, còn nhạt dần đi thì dù có ở ngay trước mắt cũng không thể níu giữ. Chắc có lẽ tôi và Nhật Minh thiếu nhau một chút duyên phận chăng?  Tôi tựa lưng vào sopha, chiếc điện bị bỏ quên từ lúc nào từ trên ghế trượt xuống sàn nhà, tôi cúi đầu nhìn tiện tay nhặt lên, rồi mở ra xem. Có một tin nhắn từ lúc sáng đến giờ chưa xem, là của Nhật Minh.  “Chào buổi sáng, em ngủ có ngon không, hôm nay anh làm mì hải sản, nếu có em ăn cùng thì vui quá...” Trái tim tôi bỗng chốc ấm lên, môi bất chợt mỉm cười,  tay cầm di động hơi run, bờ môi mấp máy gọi tên anh như một con cá đáng thương phải rời khỏi nguồn nước, luẩn quẩn mãi mà chẳng thốt ra được chữ nào. Anh ấy quan tâm mình, còn nhớ mình thích mì hải sản. Chỉ nghĩ thế thôi trong lòng đã cảm thấy có chút căng thẳng.  Bỗng nhiên, tôi muốn gặp anh vô cùng, muốn được nói chuyện với anh, muốn được nghe giọng nói thân thiết, trầm ấm và mê hoặc ấy.  Tôi không nghĩ được gì nữa, đứng phất dậy chạy ra ngoài. Không biết qua bao lâu tôi đứng trước cửa nhà Nhật Minh thở hổn hển, vừa định gõ cửa lại phát hiện cửa chỉ khép hờ, bên trong loáng thoáng nghe thấy tiếng cười nói của một cô gái, dường như là một cô nàng phóng khoáng và cởi mở hôm trước trong hàng hàng thì phải. Còn có giọng nói dịu dàng đầy ấm áp mà tôi không bao giờ quên được của Nhật Minh.  Trái tim vừa rục rịch ấm lên lại chìm vào hầm băng buốt giá. Nụ cười trên môi rất nhanh biến, gương mặt cứng đờ như đang mang một chiếc mặt nạ vô hồn. Cánh tay định rõ cửa từ từ rơi xuống.  Anh đã có bạn gái? Còn đưa về nhà!. Cảm giác đau đớn xé toạc khoang ngực, đến việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Cuối cùng nhận ra trái tim tôi đang bị bụi gai hoang mang quấn chặt, nhiệt tình chất chứa bên trong dần lụi tàn, giấc mộng đẹp lại trở thành đống đổ nát chẳng ai thèm để ý. Chút an ủi cho cuộc sống tù túng và bí bách của tôi…. Đã thật sự biến mất. Tôi quay đầu bước đi, từng bước từng bước nặng nề, cuối cùng là chạy thật nhanh để rời khỏi đó, để không còn nghe những âm thanh đau lòng khiến trái tim như bị bóp nghẹt.  Tôi chỉ biết chạy, chạy thật nhanh, đột nhiên cả người đâm sầm vào ai đó, toàn thân chấn động, tôi ngẩng mặt lên nhìn, đó là Hàn Dũ. Anh ấy nhẹ nhàng giữ lấy hai tay đỡ lấy tôi.  “Em có sao không? Sao chạy nhanh như vậy.”  Tôi như người không còn sức lực cố gắng co mình lại, chỉ có thể nhỏ giọng nức nở, trên mặt nước mắt không biết từ lúc nào từng giọt từng giọt lã chã rơi, một lời cũng không nói được. Hàn Dũ như mất bình tĩnh liền kéo tôi đang muốn phát run vào lòng, hai bàn tay vuốt vuốt lưng tôi trấn an. “Không sao, có anh ở đây rồi.” Anh bế tôi vào xe, cởi áo khoác đắp lên người rồi đưa tôi về nhà. Nằm trên giường, tôi im lặng nhìn Hàn Dũ đang ngồi bên cạnh. Nhận thấy tôi đang ngơ ngác nhìn, trong mắt mang theo một chút hoảng loạn cùng bất an, Hàn Dũ nhích người đến gần hơn nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. “Để em một mình ở nhà anh không an tâm, nên khi vừa hết giờ làm anh chạy đến nhìn em một chút… Vừa đến đầu hẻm liền thấy em chạy ra, anh gọi nhưng hình như em không nghe, nên anh lái xe theo sau em… Đã xảy ra chuyện gì với em vậy?... Nếu em không muốn nói thì anh không hỏi nữa.” Tôi vẫn im lặng, Hàn Dũ nhìn đôi mắt sưng đỏ vẫn còn ương ướt của tôi, anh đưa tay lên sờ trán một cái, sau đó xoay người đi vào phòng bếp, rất nhanh đi ra trên tay cầm theo khăn ấm, vuốt nhẹ chiếc khăn, anh nói. “Em nhắm mắt lại, anh chườm khăn ấm lên sẽ thấy dễ chịu hơn, mắt cũng giảm sưng.” Tôi nhắm mắt lại để tất cả chìm vào bóng tối, một cảm giác ấm áp làm toàn thân phúc chốc thả lỏng. Tôi không ngủ chỉ thả nhẹ hơi thở, cảm nhận người ngồi bên cạnh như cố ý thở càng nhẹ hơn, bàn tay tiến lại gần, từng ngón tay thon dài luồn vào mái tóc nhẹ vuốt. Thân thể tôi cứng đờ rồi từ từ thả lỏng.  Những tưởng mọi thứ sẽ chỉ là yên lặng, đột nhiên Cửu Thiên mở miệng, Hàn Dũ nghe được thanh âm chứa đầy uỷ khuất cùng đau lòng của cậu. “Em không còn ai nữa rồi… Hình như anh ấy không thích em… Anh có thể ở đây được không?” Trái tim Hàn Dũ có chút chua xót, sau đó lại trở nên mềm mại. Anh có thể tưởng tượng được cuộc sống trước kia của Cửu Thiên vậy mà cậu vẫn như một thiên sứ đơn thuần tốt đẹp. Có thể trong quá khứ cậu bị đối xử tồi tệ rồi nhiều năm được sống trong sự bao bọc che chở, cậu lại không hiểu được sự thay đổi ấm lạnh của thế giới bên ngoài. Hơi ấm từng nhận được lại bỗng nhiên mất đi khiến cậu sợ hãi. Nên đối với Hàn Dũ cậu do dự không dám tiếp nhận.  Hàn Dũ không nhịn được cúi người ôm lấy Cửu Thiên. Cảm thấy trong nháy mắt, khi anh ôm thân thể gầy gò này vào lòng, trái tim lập tức ấm lên, nhẹ nhàng thở ra một hơi.  Hàn Dũ biết người Cửu Thiên thích là Hạ Nhật Minh, cũng hiểu khá rõ Hạ Nhật Minh là một người suy nghĩ sâu sắc, lời nói với người khác tại trong bụng phải bẻ cong ít nhất là bảy tám lần suy đi nghĩ lại, nếu là có hại cho bản thân tuyệt đối sẽ không nói ra. Là người nuôi chí cầu tiến không chịu cam tâm thuận theo số phận. Hắn đang cố theo đuổi Amy Trần con gái của một ông chủ có tiếng trong ngành du lịch và kinh doanh nhà hàng khách sạn. Chắc chắn sẽ không vì Cửu Thiên mà từ bỏ hào quang trước mắt. Còn Cửu Thiên chỉ là thiếu niên đơn thuần làm sao có thể hiểu những suy tính trong lòng của Hạ Nhật Minh.  Đôi tay Hàn Dũ như tăng thêm sức lực, ôm chặt lấy Cửu Thiên. Chẳng mấy chốc, anh nghe thấy hô hấp của cậu từ từ an ổn. Theo nhịp thở Hàn Dũ cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD