Chương 7: Sợ Hãi

2575 Words
Từ hôm đó tôi cố tình tránh né Nhật Minh, anh ấy vẫn cứ đều đặn điện thoại hỏi thăm, có thời gian lại tìm tôi trò chuyện, nhưng nói được mấy câu tôi lại tìm lý do rồi xin phép đi trước. Thời gian cứ thế trôi qua, Hàn Dũ vẫn thích bám lấy tôi, sáng chạy xe đến chỗ phòng trọ đón đi làm, tối lại đứng chờ ở cửa sau rồi đưa về. Mỗi tuần kiên trì lôi kéo tôi đi gặp bác sĩ tâm lý là em trai anh ấy, rồi mỗi ngày đều đặn điện thoại nhắc nhở uống thuốc. Tôi vẫn cứ thế không nói lời nào, cũng không cự tuyệt Hàn Dũ. Trời chạng vạng chưa tối, mây ngoài trời một màu xanh tím, phố xá bắt đầu lên đèn, hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi tôi không phải về quá tối. Hàn Dũ bận việc không đưa tôi về được, thế là tôi tự mình đón xe buýt về nhà, đến nơi đưa tay vào túi quần tìm chìa khóa phòng, nhưng mò khắp người đều không thấy, không biết đã rơi ở đâu rồi. Tôi lấy điện thoại định gọi cho Thái, vừa mở màn hình lên, một ghi chú nhắc nhở hiện ra. Tôi ngẩn người nhìn, nhíu mày xoa xoa cái đầu rối tung.  Tôi nhớ ra, hôm nay là ngày dỗ viện trưởng mẹ của Nhật Minh. Dù gì trời cũng chưa tối tôi quyết định đi mua một ít hoa mang đến nhà Nhật Minh, giờ này chắc anh ấy cũng đã về đến nhà rồi. Đứng trước hàng hoa, trọn một bó Lay Ơn trắng, tôi nhớ đây là loại hoa viện trưởng yêu thích. Bà ấy lúc còn sống thường hay mua hoa này mang về nhà, tôi thắc mắc hỏi, bà nói Lay Ơn trắng mang ý nghĩa của sự thuần khiết, thanh tao, trang nhã, từ đó tôi cũng thích loài hoa này.  Nhìn bó hoa được gói cẩn thận từ tay cô chủ, tôi cúi đầu tìm cái ví trong túi quần, chết rồi, hình như cái ví cũng bị rơi đâu bất, mà cái kìa khoá cũng ở trong ví. Tôi nhìn cô chủ đang đợi lấy tiền có chút ngượng ngùng không biết phải làm sao.  Đột nhiên cảm giác được có người đang nhìn mình chằm chằm. Lặng lẽ quay đầu một cái, cảm thấy tim đột nhiên như ngừng đập vài giây. Là Hàn Dũ đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Đang nhìn tôi mỉm cười ngây ngô, tóc anh hơi dài có chút rối, gương mặt đỉnh đạt tuấn mỹ. Anh bước đến gần tôi mang theo là nụ cười xinh đẹp và ấm áp. “Em không mang tiền sao?” Tôi ngơ ngác nhìn anh, miệng hé ra, nhưng không nói lời nào. Anh lấy ví ra trả tiền rồi nhận lấy bó hoa hộ tôi. Rời khỏi cửa hàng, Hàn Dũ cầm bó hoa đưa lên mũi ngửi ngửi. “Thơm thật, em thích hoa này à?” Tôi gật gật sau đó ngẩng đầu liền đối diện ánh mắt Hàn Dũ đang chăm chú nhìn mình, anh mỉm cười. Tôi mất tự nhiên lại cúi xuống nhìn đôi giày, lí nhí hỏi. “Sao anh lại đến đây?” “Vừa tan họp, nhớ em quá nên lái xe đến, lại thấy em đứng trước cửa hàng hoa… Thiên của anh thật đáng yêu, em dễ thương như vậy còn ôm bó hoa trong tay, anh làm sao dám để em về nhà một mình đây?... Nhưng nghĩ lại, anh thật vô tâm quá, quen em lâu như vậy chưa từng tặng hoa cho em.” Hàn Dũ đưa bó hoa cho tôi.  “Tặng em… Em đói không, mình đi ăn gì đó nhé.” Tôi nhìn bó hoa trước mặt, không tự nhiên đưa tay ra nhận lấy, rồi lại cau mày nhìn chằm chằm bó hoa, bất đắc dĩ nói với anh. “Thật xin lỗi… Hôm nay tôi có chút việc không thể ăn cơm cùng anh được.” Hàn Dũ như hiểu, chỉ bó hoa trên tay tôi hỏi. “Hoa này em không phải mua cho mình?” Tôi lắc đầu. “Không… Hôm nay, là ngày dỗ của viện trưởng.” “Mẹ của Hạ Nhật Minh?” Hàn Dũ hỏi. Tôi gật đầu, rồi nâng mắt lên nhìn anh. ---- Ánh mắt trong veo mang theo chút áy náy của Cửu Thiên đang nhìn mình, Hàn Dũ tâm mềm nhũn không tự chủ gọi một tiếng, “Thiên.” Tôi theo bản năng đáp lại anh. “Dạ.”  Tôi nói rất nhẹ, có lẽ cảm thấy giọng mình hơi nhỏ, nên cố gật mạnh đầu “Dạ” lớn hơn chút. “Để anh đưa em đi.” Hàn Dũ nói. Ánh mắt tôi có chút bâng khuâng nhìn Hàn Dũ trong giây lát, bắt đầu tự hỏi có nên để anh ấy đi cùng không?... Lại giật mình khó hiểu, từ lúc nào tôi lại đắn đo suy nghĩ về mối quan hệ với Hàn Dũ và mình rồi? Xem ra người này đã tiến vào thế giới của tôi mà bản thân không hề hay biết. Chờ tới khi tôi hoàn hồn, trước mắt đã bao trùm một bóng đen, Hàn Dũ đứng sau lưng hai tay bịt kín đôi mắt tôi. Tôi ngẩn người nhưng vẫn đứng yên, anh ấy đưa tay cẩn thận xoa nhẹ hai đầu lông mày, miệng kề sát tai tôi nói: "Đừng cau mày, sẽ mau già lắm, anh đưa em đến đó và ngồi yên trong xe đợi em, có được không?” Tôi quay đầu mỉm cười mềm mại với Hàn Dũ tỏ vẻ đồng ý. Hàn Dũ lúc này mới phát hiện trên khóe miệng Cửu Thiên có một đôi má lúm đồng tiền rất đáng yêu, tuy không rõ ràng nhưng lúc cười rộ lên lại hết sức thu hút, như một mặt trời nhỏ, tiếc là Cửu Thiên không thường cười, đây là lần hiếm hoi mới được nhìn thấy. Hàn Dũ không tự chủ đưa tay xoa xoa tóc Cửu Thiên, cậu không tránh mà cứ để người kia hết xoa rồi lại vuốt tóc mình. Hàn Dũ chở tôi đến nhà Nhật Minh, anh không vào mà ngồi trong xe xua xua tay mỉm cười với tôi. Như bị ma xui quỷ khiến tôi đột nhiên đưa tay lên vẫy vẫy cười đáp lại anh, rồi vội rút tay về bị hành động của mình làm cho hoảng sợ. Tôi quay lưng đi nhanh đến cửa đưa tay lên rõ, đợi một lúc thì có người ra mở. Nhật Minh lông mày nhíu lại cố gắng mở mắt ra, lắc lắc đầu để mình được tỉnh táo. Nhìn thấy tôi Nhật Minh cong môi cười. “Thiên… Anh tưởng em quên anh rồi.” Trên người Nhật Minh toàn mùi rượu, tôi cảm thấy không thể chịu nổi nên bước lùi về sau. Quản thời thơ ấu của tôi bị ám ảnh bởi một người đàn ông say xỉn, bị đánh đập hành hạ, nên tôi rất sợ, khi ngửi thấy mùi cồn liền không thể chịu nổi.  “Anh say rồi, để hôm khác em sẽ đến...” Chưa nói hết câu tôi đã bị Nhật Minh nắm lấy tay kéo vào nhà rồi đóng cửa lại.  Nhật Minh như biến thành một người khác, tôi chưa từng thấy anh say đến như vậy. Anh không đứng vững, sáp lại dựa vào người tôi. Gương mặt ửng hồng, chau mày, vì khó chịu mà trên trán nổi lên mấy sợi gân xanh. Anh nhắm mắt, cái đầu vùi vào cổ tôi cọ xát. “Em thật là thơm… Thật dễ chịu...” Tôi dùng tay cố đẩy đầu Nhật Minh ra khỏi cổ mình, mùi rượu làm tôi không tự chủ muốn phát run, răng cắn chặt không thể phát ra tiếng. Bàn tay Nhật Minh mạnh mẽ giữ lấy hai tay tôi, giơ qua đỉnh đầu, đè mạnh lên tường. Tôi không đủ sức chống trả, chỉ có thể nhỏ giọng. “Anh làm gì vậy? Buông em ra… Hôm nay là dỗ mẹ anh, em muốn thắp nhang cho bà.” “Em còn nhớ sao?... Anh tưởng em quên hết rồi chứ, quên người đã cưu mang em bao nhiêu năm, quên luôn cả anh nữa.” Một tay anh giữ chặt tay tôi, tay còn lại cưỡng ép kéo cầm qua nhìn vào mắt anh.  “Em có ông chủ tốt nên quên người anh này rồi phải không?... Thiên, anh biết em thích anh mà, anh cũng thích em, em về với anh đi, như lúc chúng ta còn nhỏ, được không?” Bao lời muốn nói nghẹn cứng trong lòng, nặng nề như một tảng đá, cũng sắc bén như lưỡi dao lạnh lẽo. Giờ phút này Nhật Minh không còn suy nghĩ nhiều nữa chỉ muốn nói hết tình cảm chất chứa bấy lâu, cứ muốn siết lấy tôi khảm vào thân thể anh. Đáng lý ra khi nghe anh nói thích mình, tôi phải cảm thấy vui mừng mới đúng, nhưng không có gì cả, dường như hạt giống tình yêu của tôi dành cho anh đã thối rữa, không còn có cơ hội nảy mầm nữa rồi. Tôi dùng sức giãy giụa, nước mắt lúc này cũng chảy ra, sợ hãi vang xin Nhật Minh. “Anh buông em ra… Làm ơn...” “Thiên đừng khóc mà, anh cứ tưởng sau khi em đi, tình cảm trong lòng anh sẽ dần dần phai nhạt, nhưng anh không làm được…  Anh yêu em, anh sẽ lo cho em… Thiên...” Thứ tình cảm vô vọng không thể nói thành lời như một con dã thú hung bạo, xé rách trái tim, chiu ra quấn lấy cảm xúc muốn chiếm hữu. Nhật Minh bóp lấy hàm cắn thật mạnh vào môi tôi. Môi bị rách rất đau, tôi cảm thấy trời đất quay cuồng trước mặt, cố hết sức muốn thoát khỏi Nhật Minh, nhưng lại bị anh đè xuống siết chặt, điên cuồng mà hôn, những ham muốn cháy bỏng từ lâu như sóng biển tràn bờ.  Bị Nhật Minh đè nghiến trên sàn nhà, hôn điên cuồng, bộ đồng phục nhân viên chỉnh tề bị giằng xé, quần cũng bị kéo xuống xé rách. Cơ thể như rơi vào địa ngục, sợ hãi và bất lực khi không thể túm được vật gì, cùng với đó là cảm giác khó thở mãnh liệt. Tôi run rẩy, đầu lưỡi bị anh cắn rách, mùi tanh nồng tràn ngập khoang miệng. Lúc này trong đầu tôi ẩn hiện nụ cười dịu dàng của Hàn Dũ, bản thân cố dùng sức cắn vào đầu lưỡi Nhật Minh làm anh ấy đau buông môi tôi ra. Rốt cuộc, tôi cũng có thể rào lên, dùng hết sức kêu rào. “... Dũ… Dũ...” Hàn Dũ ngồi trong xe đợi có chút nóng ruột không biết vì sao, anh xuống xe đi đến cửa nhà Nhật Minh, vừa định quay lại xe, nghe được bên trong nhà có tiếng đồ rơi mạnh, rồi giống như có người đang khóc nghẹn ngào, cùng với tiếng hít thở không khí không ngăn được, rồi tiếng thét vang rất to thất thanh gọi tên mình. Hàn Dũ bắt đầu đạp cửa. Cửa bị đánh mạnh mở toang, Hàn Dũ chạy vào túm lấy cổ áo Nhật Minh ném sang một bên.  “Thằng khốn.” Hàn Dũ vội vàng định ôm lấy Cửu Thiên đang co người nằm trên sàn nhà, giống như không thể thở được, vẫn đang cố hít vào, Giọng nói rất nhỏ đang khẽ gọi tên mình. Nhưng nhìn hốc mắt đỏ bừng vì sợ mà trợn tròn, sắc mặt tái nhợt. Hàn Dũ rất khó chịu cảm xúc lẫn lộn, anh bỗng cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết, bất lực vì không bảo vệ được người mình yêu, trái tim trong lòng ngực như bị bóp nghiệt, thậm chí anh không dám đụng vào người Cửu Thiên. Hàn Dũ cố vươn tay chạm nhẹ xoa xoa má cậu, mang một chút nhiệt độ ấm áp, một chút mềm mại có thể giúp Cửu Thiên bình tỉnh lại.  Sau khoảng ba phút, khi đã nhìn nhận người trước mặt, Cửu Thiên lần mò cố gượng ngồi dậy, quần áo trên người không còn một mảnh nguyên vẹn, máu từ miệng chảy xuống yết hầu, khuỷu tay bị tróc một mảng da lớn do giãy giụa bị va chạm ma sát mạnh với sàn nhà, máu tươi đầm đìa. Cửu Thiên thở hổn hển duỗi tay run run với lấy Hàn Dũ như người giữa biển ôm được phao cứu sinh, cứ thế ôm thật chặt sợ nó trôi mất, trong lòng cố nén cơn đau. Cái tay giữ lấy cánh tay Hàn Dũ cũng dùng hết sức lực. Hàn Dũ ôm Cửu Thiên trong lòng tức giận siết chặt nắm đấm, sắc mặt trở nên rất khó coi, đôi mắt nóng lên quay sang nhìn Hạ Nhật Minh đang nằm dài một bên, do say rượu và bị ném một cái quá mạnh đầu va vào tường. Hắn bò dậy ôm đầu quỳ trên sàn nhà từ đầu đến cuối không động đậy, thậm chí không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Khi có chút tỉnh táo hắn ngẩng đầu nhìn Cửu Thiên hít một hơi, gọi. “Thiên...” “Câm miệng, đồ khốn, xem mày đã làm gì, còn dám lên tiếng sao.”  Hàn Dũ không thèm để ý đến Nhật Minh, cởi áo ngoài của mình khoác lên người Cửu Thiên, người vừa mới ngồi dậy được lại đột nhiên ngã xuống. Hàn Dũ biến sắc, duỗi tay ôm lấy, lại ôm chặt người vào lòng, nhẹ nhàng bế cậu lên, đi đến trước mặt Nhật Minh không quên đá thêm một cái thật mạnh vào bụng hắn. Nhật Minh ngã dài xuống sàn nhà hai tay ôm bụng rên mấy tiếng. Ngoài trời bắt đầu mưa, mưa không to, nhưng cứ rả rích không ngừng. Ôm người ra xe ngồi tựa vào lòng mình, bàn tay rộng lớn của Hàn Dũ xoa nhẹ bả vai rồi vuốt dài xuống sống lưng Cửu Thiên. Anh cũng không biết làm như vậy có tác dụng hay không, nhưng dựa vào cảm giác của mình, anh thấy Cửu Thiên dần dần tỉnh lại. Hàn Dũ một tay ôm Cửu Thiên, tay còn lại đặt lên vô lăng, người trong ngực vẫn luôn run rẩy lại im thinh thích không cử động nữa. Hàn Dũ nhẹ nhàng cúi đầu nhìn, đối mặt với một đôi mắt đỏ bừng đầy nước. “Anh đưa em đến bệnh viện.” Cửu Thiên ngồi dựa vào anh nghe vậy càng lo lắng, sắc mặt tái nhợt hai tay ôm đầu mình, lắc liên tục, giọng Cửu Thiên khàn khàn. “Không… Không… Không đi bệnh viện… Không muốn.” Cậu ghét bệnh viện, căm ghét bệnh viện, thậm chí là sợ bệnh viện. Hàn Dũ ôm lấy cậu: “Được được, sẽ không đi bệnh viện, chúng ta về nhà.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD