Tôi xuống xe, lần mò đi vào từ cửa sau nhà hàng, dựa vào tường từ từ lấy lại bình tỉnh, chí ít thì cũng không nên làm Hàn Dũ lo lắng khi nhìn thấy vết thương trên mặt tôi. Đứng tựa vào cửa suy nghĩ một chút, hay gọi điện cho anh nói hôm nay trễ quá không đến được, vừa định lấy điện thoại gọi chợt có người mở cửa bước ra. “Em biết anh đợi em lâu lắm không? Gọi điện thoại lại không chịu bắt máy… Đến rồi lại không muốn vào định bỏ về à?” Tôi cứng người, không nhúc nhích. Hàn Dũ đi tới từ phía sau ôm lấy eo tôi, cười ra tiếng. “Anh nói đùa thôi, vì anh lo cho em.” Tôi lúc này không ngần ngại xoay người ôm lấy Hàn Dũ, vùi đầu vào hõm vai anh. Từ góc độ của Hàn Dũ nhìn sang, chỉ có thể thấy non nửa gò má của tôi, nhìn qua vô cùng yếu đuối. Hàn Dũ hai tay đơ giữa không trung, hắng giọng một