Sức khoẻ tôi đã tốt lên rất nhiều, tay cũng hoạt động bình thường trở lại, thế là cuối cùng cũng đuổi được ông chú thích bám người về nhà của anh, dù không tình nguyện cho lắm. Tôi không đi làm ở nhà hàng nữa, rất nhanh Hàn Dũ đã đăng ký cho tôi vào học một lớp bổ túc trình độ phổ thông. Buổi sáng tôi ở nhà nấu cơm làm việc nhà, khoảng 12 giờ 30 anh sẽ đến đón tôi đi học, hôm nào anh bận tôi sẽ tự đón xe buýt đến trường. Cuộc sống vẫn luôn muôn màu tươi đẹp như vậy nhưng hiện tại tôi mới nhận thức được nó, đúng là bản thân đã bỏ phí quá nhiều thời gian. Tôi khoác thêm áo ngoài, đóng cửa nhà, chuẩn bị đi đến trường. Ngang qua quán cafe đầu ngõ ghé vào chọn mua một ly trà sữa trân châu đường đen, đây là món mà Thái thích nhất và bây giờ là tôi. Ngày đầu tiên nó mua cho tôi, tôi đã uống mộ