Ngày qua ngày cũng không có gì thay đổi, vẫn như cũ nhưng tôi thấy vui hơn. cũng nói nhiều hơn, anh luôn nhường tôi một cách vô điều kiện. Hàn Vĩ thường lui tới chơi và kiểm tra tình trạng sức khoẻ cho tôi, mọi thứ đã tốt lên rất nhiều. Chẳng qua mỗi buổi sáng lúc mở mắt, tôi lập tức bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, mở ra liền biết ngay là ông chú ở dưới nhà gọi, “Mau xuống ăn sáng, anh muốn hôn em trước khi đi làm.” Đây là nhà của mẹ Hàn Dũ sống khi còn nhỏ, anh không sinh ra tại nơi này, lúc trước chỉ thường thường về thăm nhà, nhưng không biết vì sao lại cãi nhau với bố nên anh quyết định dọn ra ngoại ô hưởng thụ cuộc sống an nhàn ở đây, bây giờ căn nhà đã có hai người cùng chung sống. Tôi đứng tựa cửa sổ, trong sân có trồng một cây Bọ Cạp nước rất cao lớn, dường như đã được trồ