Sau khi miễn cưỡng ăn xong hộp cơm Hàn Vĩ mua cho, tôi cùng cậu bế Nhã Nhã đi đến phòng bệnh thăm Hàn Dũ. Vừa mở cửa bước vào, giường bệnh trống trơn, tôi hoảng loạn chạy đi hỏi y tá, họ nói bệnh nhân đã được người nhà xin xuất viện chuyển đến bệnh viện lớn hơn để điều trị. Người nhà, tôi và Hàn Vĩ đều biết người nhà ở đây là ai. Ba của anh, ông ấy đang cố tách anh ra khỏi tôi. Tôi giận hai tay run lên, thật sự nổi điên muốn đánh người. Cô y tá lại nói, người nhà bệnh nhân có để lại lời nhắn cho cậu, ông nói sẽ bỏ qua tất cả nếu cậu không quấy nhiễu con trai ông nữa, nếu không sẽ báo cảnh sát bắt cậu vì tội quấy rối người bệnh. Tôi phẫn nộ, cười lạnh, “Bắt tôi? Đừng xem tôi là con nít ba tuổi chứ!” Tôi cắn chặt răng. “Muốn kéo anh ra khỏi tôi, trừ khi tôi chết.” Hàn Vĩ vỗ vai tôi