Cảnh vật ngoài cửa sổ xe thoáng qua rất nhanh, từng chút từng chút tất cả đều trống rỗng thoáng qua. Ánh sáng và bóng tối chồng chéo lên nhau, tôi nghiêng đầu, xe chạy qua con đường rực rỡ màu vàng của hoa Bọ Cạp nước, tôi ngẩn ngơ nhìn rồi cong mắt dường như nhớ đến ai đó mà cười tươi. Trên mặt Hàn Vĩ không có biểu cảm, lạnh lùng, hình tôi. “Sao vậy? Gặp được anh tôi vui lắm sao? Cứ thấy cậu cười hoài.” Tôi mỉm cười gật đầu, “Tôi nhớ Hàn Dũ, thấy anh ấy khoẻ là tôi rất vui.” “Chân bị thương cũng không thấy đau sao?” “Không đau, được gặp anh ấy dù thế nào tôi cũng có thể chịu được.” Hàn Vĩ vươn người về phía trước khom lưng, lấy một chai nước, vặn nắp ra cho tôi. “Cậu uống đi.” Tôi nhận lấy nói cám ơn sau đó uống một ngụm, dòng nước lạnh lẽo chảy qua họng, trong nháy mắt trở nên tỉ