Tôi đứng trong phòng tắm cười khẽ rồi thở dài một hơi, cảm giác có chút mờ mịt không biết phải làm sao. Chỉ nghĩ tới sau khi ăn cơm xong sẽ bị anh ấy… Tự vỗ vỗ mặt mình rồi nhìn vào gương, bất đắc dĩ có chút dở khóc dở cười. Thật ra tôi biết chuyện này trước sau gì cũng phải xảy ra, nếu yêu thích một người, thì sẽ muốn hôn người đó, muốn cùng người đó làm những chuyện thân mật, bất luận có nhẫn nại ra sao cũng không thể chịu đựng trong thời gian dài, vì chúng tôi là con người rất rất bình thường không phải thánh nhân. Thời gian quay vòng, vui vẻ đau thương vui sướng đau khổ vẫn là một vòng tuần hoàn vô định. Tôi không dám cùng anh nghĩ đến tương lai, nhưng lại khao khát muốn biết kết quả khi cùng anh sống chung dưới một mái nhà. Tôi biết điều đó chỉ có thể là ảo tưởng, vượt qua vài năm n