Mợ Tô và con gái mình chỉ nói vài câu nên không tốn bao nhiêu thời gian, Đường Thi Vũ vẫn chưa đi xa. Bà ta nhanh chóng đuổi kịp cô.
"Thi Vũ, cháu nghe mợ nói hết lời đã. Đừng vội bỏ đi như vậy chứ."
Thấy mợ Tô chặn trước mặt mình, Đường Thi Vũ đành phải dừng bước, bất đắc dĩ cất tiếng.
"Mợ, cháu không nhận nổi 'ý tốt' của mợ đâu. Mợ cũng không cần phải tiễn cháu làm gì."
Lúc nói đến chữ "ý tốt", Đường Thi Vũ còn nhướng mày nhìn mợ Tô, muốn xem thử trên mặt bà ta có vẻ lúng túng hay xấu hổ gì không.
Đáng tiếc cô đã đánh giá thấp độ dày của da mặt mợ Tô. Chỉ thấy bà ta thở hổn hển vì chạy vội, sau đó đã tươi cười nói.
"Thi Vũ, mợ không dối gạt cháu làm gì. Đây quả thật là chuyện ba bên đều có lợi mà. Cháu kiếm được tiền chữa trị cho mẹ, cũng có người để dựa vào. Cậu mợ có được vốn đầu tư vào, công ty cũng ổn định. Tổng giám đốc Hứa kiếm được một cô vợ trẻ trung, xinh đẹp. Mọi người đều đạt được mục đích của mình, ai nấy đều vui."
Mợ Tô cảm thấy không thể dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ Đường Thi Vũ nữa, bởi vậy bèn nói thẳng ra.