Chương 1: Mẹ muốn bán con sao?
Trước cửa phòng cấp cứu có hai người đang ngồi, một người đàn ông trung niên và một thanh niên, biểu cảm trên mặt họ trông rất nghiêm trọng. Có điều nhìn kỹ thì có thể thấy được bọn họ không hề lo lắng hay sốt ruột gì lắm, vẻ mặt nghiêm trọng mà bọn họ bày ra chỉ để phù hợp với tình huống lúc này mà thôi.
Có thể thấy được rằng người ở bên trong phòng cấp cứu không phải là người quan trọng của bọn họ, hoặc có thể nói là quan hệ chỉ dừng lại ở mặt ngoài chứ không hề thân thiết.
Tới lúc người thanh niên trong hai người ngồi ê ẩm đến mức muốn duỗi chân, thay đổi tư thế thì cửa phòng cấp cứu đột ngột được mở ra từ bên trong. Bác sĩ và y tá đẩy xe có bệnh nhân nằm trên đó vội vàng đi thẳng ra ngoài.
Hai người đang ngồi lập tức đứng bật dậy, nhìn với theo đó rồi định đuổi theo sau.
Một bác sĩ có vẻ là người phụ trách chính lần này bước đến trước mặt hai người, gỡ khẩu trang ra rồi nói: "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn phải theo dõi thêm."
Người thanh niên nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông trung niên lại vẫn mang biểu cảm nghiêm trong như cũ, chẳng hề có vẻ vui mừng. Thậm chí trước đó trong mắt ông ta còn lóe lên sự thất vọng, có điều cảm xúc này nhanh chóng biến mất nên không ai ở đây phát hiện ra được.
Bác sĩ lại dặn dò hai người bọn họ thêm mấy câu, sau đó mới rời đi. Lúc này người thanh niên quay đầu hỏi người đàn ông trung niên.
"Giám đốc Khương, bây giờ chúng ta có cần gọi điện thoại báo cho chủ tịch Khương về chuyện này không? Dù sao tổng giám đốc Khương cũng đã qua cơn nguy kịch."
Người đàn ông hơi nhíu mày nhưng nhanh chóng giãn mày ra, sau đó nói: "Không cần báo với ba tôi, thằng Viễn đã qua khỏi cơn nguy kịch thì không cần làm ba tôi lo lắng nữa. Đợi chừng nào nó tỉnh lại rồi tính tiếp."
Người thanh niên gật đầu đồng ý. Trên mặt anh ta không hề có vẻ phản đối, có điều trong lòng lại thầm cằn nhằn.
Vừa mới nhận được tin tổng giám đốc Khương bị tai nạn thì không cho báo với chủ tịch Khương, sợ ông lo lắng. Sau khi anh qua cơn nguy kịch thì vẫn không báo cho chủ tịch Khương, lý do vẫn là sợ ông lo lắng.
Giám đốc Khương có thể suy nghĩ ra lý do nào hợp tình hợp lý hơn không, quay đi quay lại cũng chỉ có một câu như vậy. Làm như sợ người ngoài không biết ông ta không hề hy vọng tổng giám đốc Khương sống sót sau tai nạn vậy.
Đúng thật là khiến người ta không biết nên nói gì. Chẳng lẽ đây chính là việc tranh đấu ngấm ngầm của giới thượng lưu?
Nhưng mà anh ta chỉ là trợ lý của tổng giám đốc Khương thôi, còn là trợ lý số ba, chẳng phải là thân tín của anh nữa. Đương nhiên số ba này là do người thanh niên đặt cho mình, ý là trước anh ta còn hai trợ lý khác được tổng giám đốc Khương xem trọng hơn.
Bởi vì chỉ là trợ lý số ba, người thanh niên tuân theo quy tắc chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, quyết định yên lặng làm theo yêu cầu của giám đốc Khương chứ không đưa ra ý kiến phản đối.
Người đàn ông trung niên không quan tâm người thanh niên suy nghĩ thế nào, biểu cảm trên mặt ông ta như đang trầm tư suy xét điều gì đó...
Đường Thi Vũ mệt mỏi bước vào bệnh viện. Trời đã về chiều, gần sập tối nên bầu trời không còn trong xanh như trước, trái lại còn có vẻ u ám.
Cô bước lên con đường tiến vào phòng bệnh mà không chút nghĩ ngợi. Dường như Đường Thi Vũ đã quá quen thuộc với nơi đây, không cần động não cũng biết phải đi thế nào.
Cô mở cửa phòng bệnh bước vào trong. Đây là một căn phòng dành cho bốn người, tuy nhiên chỉ có một giường là có người, ba giường còn lại thì chỉ có hai giường là có dấu vết hoạt động của người khác.
"Mẹ, con tới rồi."
Người phụ nữ trung niên với khuôn mặt hiền lành ngẩng đầu lên, cười với Đường Thi Vũ rồi ừ một tiếng. Nhìn từ đường nét trên mặt bà thì không khó nhận ra được hồi còn trẻ bà cũng từng là một mỹ nhân.
Thậm chí là đến bây giờ thì mẹ Đường vẫn được tính là một người phụ nữ xinh đẹp. Mặc dù bệnh tật thì cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến nét đẹp của bà.
Đường Thi Vũ bước đến chiếc giường bên cạnh cửa sổ hướng ra bên ngoài, đặt túi táo lên tủ cạnh giường. Lúc này cô cũng phát hiện ra trên tủ có một giỏ cam.
Đường Thi Vũ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, thuần thục lấy con dao ra rồi bắt đầu gọt vỏ táo. Cô vừa làm vừa mở miệng hỏi.
"Lúc nãy mới có ai đến thăm hả mẹ?"
Mẹ Đường cười gật đầu, nhìn chăm chú vào con gái rồi nói: "Là cậu và mợ con đến, vừa đi trước khi con đến vài phút."
Đường Thi Vũ hờ hững nói: "Bọn họ đến đây làm gì? Chẳng phải lúc con đến vay tiền thì bọn họ đóng cửa không ra, nhất quyết không cho con vay sao? Tưởng là cắt đứt quan hệ luôn rồi chứ."
Trên mặt mẹ Đường hiện lên biểu cảm không tán đồng. Có điều bà cũng không mở miệng phản bác con gái, chỉ nói sang chuyện khác.
"Lúc nãy mợ con đến xin lỗi mẹ, bảo là sẽ cho nhà chúng ta vay một ít tiền để xoay sở, bởi vì lần trước công ty của cậu mợ con đang gặp chút vấn đề nên mới... Mợ con cũng bảo có một người rất thích hợp, muốn giới thiệu cho con đi xem mắt. Mẹ nghe là người này có gia thế tốt, nhà cũng khá giả, đang điều hành một công ty…"
Mẹ Đường còn chưa nói hết lời, Đường Thi Vũ đã đứng bật dậy, tay cầm dao gọt táo cũng run rẩy.
"Mẹ, mẹ muốn bán con sao?"
Cô cao giọng nói, ánh mắt nhìn mẹ mình tràn ngập vẻ khó tin...