Chương 5: Không cần lo lắng

258 Words
Mợ Tô vội cười xởi lởi, nói: "Cái gì mà xứng hay không xứng chứ. Mợ làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho cháu và chị thôi. Chẳng lẽ cháu không tin tấm lòng của mợ sao? Mợ còn có thể hại cháu à?" Đường Thi Vũ lắc đầu, cảm thấy mình đã lấy đủ thông tin rồi, không muốn tiếp tục xem bà ta biểu diễn: "Cháu cảm ơn 'ý tốt' của mợ, có điều mợ không cần phải nhọc lòng đâu. Cháu cũng sợ bị đuổi ra khỏi nhà như lần trước nữa. Cháu xin phép đi trước." Đường Thi Vũ cầm cặp đứng dậy, bước nhanh ra bên ngoài. Mợ Tô vội vàng đứng dậy muốn đuổi theo, sắc mặt có vẻ khá sốt ruột. Một cô gái xinh đẹp có nét giống mợ Tô bước ra, kéo cánh tay bà ta lại rồi nói: "Mẹ, nếu chị ta đã không chịu thì thôi, chúng ta cũng không cần ép làm gì. Con sẽ nghĩ cách khác mà, mẹ đừng lo quá. Cùng lắm thì con lấy ông già đó, sau đó chiếm luôn công ty của ông ta." Mợ Tô nghe con gái an ủi thì ấm lòng, có điều lại phản đối: "Con xinh đẹp như thế này, gả cho tên đó thì chẳng phải là hoa nhài cắm bãi phân trâu hay sao. Đừng lo, có mẹ ở đây thì con không cần nghĩ đến chuyện đó." Nói rồi, mợ Tô vội vàng chạy ra cửa đuổi theo Đường Thi Vũ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD