Khương Phi đột nhiên nói: “Mọi chuyện cũng đã xử lý ổn thỏa rồi. Bây giờ tôi sẽ đưa cô đến gặp cháu trai tôi.”
Đường Thi Vũ hơi bất ngờ, ngập ngừng nói: “Thế này thì có gấp quá không? Tôi không chắc là mình đã nhớ hết những điều cần phải chú ý.”
“Không sao, cô đừng lo quá. Hôm nay cô chỉ cần đến đó gặp cháu trai tôi một lát là được, khi về nhà cô lại chuẩn bị thêm cho những lần gặp tiếp theo.”
Khương Phi là người đưa tiền. Ông ta đã quyết định thì Đường Thi Vũ cũng chẳng thể nói gì thêm, chỉ đành yên lặng làm theo.
Lúc Khương Phi và Đường Thi Vũ nói chuyện, những người khác ở trong phòng đã đi sang một góc khác nói chuyện với nhau. Còn người phụ nữ trang điểm cho Đường Thi Vũ là người đáng tin với Khương Phi, bởi vậy ông ta mới tranh thủ lúc cô trang điểm để nói rõ công việc.
Khương Phi gọi người phụ nữ kia lại, nói gì đó một lát rồi dẫn Đường Thi Vũ rời khỏi đây. Ông ta đã gọi sẵn tài xế chờ trước cửa, bởi vậy khi hai người bước ra khỏi đó thì cũng lên xe được ngay.
“Đến bệnh viện.”
Khương Phi nói ngắn gọn với tài xế, sau đó nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Những gì cần nói thì lúc nãy ông ta đã nói hết, bây giờ chỉ còn chờ xem rốt cuộc Đường Thi Vũ có làm nên chuyện hay không thôi.
Tài xế nghe lệnh gật đầu, khởi động máy xe rồi chở hai người đến bệnh viện. Nhân lúc còn có một chút thời gian, Đường Thi Vũ bèn chuẩn bị sẵn những gì cần nói, những tình huống có thể xảy ra ở trong lòng.
Cô biết mình có thể nhận được công việc này hay không, có thể kiếm đủ tiền để chữa bệnh cho mẹ hay không đều phụ thuộc vào lần gặp mặt này. Khương Phi cho cô đến đây trước một lần cũng là vì thế. Nếu như cô không thể đóng cho đúng hoặc là cháu trai của Khương Phi nhận ra điều gì đó, không thích cô thì mọi chuyện coi như xong.
Đường Thi Vũ căng thẳng nắm chặt tay, cố gắng hít sâu để làm mình bình tĩnh lại. Chỉ thấy ở phía trước đã là bệnh viện...