Xe dừng lại trước chỗ dừng xe của bệnh viện, vì đã vào bên trong khuôn viên nên đoạn đường phải đi bộ cũng không xa lắm. Đây là bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố nên cũng cân nhắc khá nhiều đến nhu cầu của người đến thăm bệnh, dù sao người đến đây không phú thì cũng quý.
Đường Thi Vũ bước xuống xe, đi theo Khương Phi tiến vào bệnh viện. Cả hai người đi bộ vào trong, đi dọc theo hành lang rồi vào thang máy.
Khu vực cháu trai của Khương Phi ở là khu vực phòng bệnh vip, có đầy đủ tiện nghi, tính an toàn và bảo mật. Bởi vậy khi bước lên tầng, đi ngang qua quầy kiểm tra thì cũng có người dò hỏi xem đến thăm bệnh nhân nào, là quan hệ gì với bệnh nhân.
Đương nhiên là hỏi một cách lịch sự và từ tốn, dù sao thì nhân viên nơi đây cũng không muốn vô tình đắc tội người khác. Cả hai người nhanh chóng được cho qua vì tên của Khương Phi đã được ghi vào là người thân của bệnh nhân.
Từ lúc bước vào bệnh viện thì cảm giác bồn chồn trong lòng Đường Thi Vũ đã biến mất, thay vào đó là ý chí chiến đấu sôi sục. Cô biết giây phút quan trọng đã đến, bản thân chỉ có thể thành công, không thể thất bại được.