Đường Thi Vũ vội vàng rời khỏi nhà hàng đó, đi bộ một đoạn đến ga tàu điện ngầm, sau đó di chuyển đến bệnh viện. Bởi vì buổi phiên dịch hiện trường vào buổi chiều nên cô không cần về lại văn phòng nữa.
Đến lúc này thì cô đã cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, hai chân gần như không nhấc lên nổi nữa, chỉ dựa vào ý chí của mình để bước tiếp. Có điều trước khi mở cửa bước vào phòng bệnh, Đường Thi Vũ hít sâu một hơi, sau đó làm ra vẻ phấn chấn rồi mới tiến vào trong.
Giường bên cạnh mẹ Đường là một người phụ nữ trung niên đang ngồi đó. Thấy Đường Thi Vũ tiến vào, bà ấy cười cười rồi nói: “Thi Vũ đến rồi sao, mẹ cháu đang lên phòng cho bác sĩ khám lại rồi, chắc phải một tiếng nữa mới về.”
Đường Thi Vũ mỉm cười, gật đầu chào người phụ nữ trung niên, ngồi xuống ghế nói chuyện một lúc với bà ấy. Cô nhìn lên đồng hồ, chắc vẫn còn một lúc nữa thì mẹ Đường mới về.
Lúc này Đường Thi Vũ bèn đứng dậy mở cửa, rời khỏi phòng rồi đi ra một góc yên tĩnh. Cô lấy tấm danh thiếp từ trong cặp ra, mím môi chìm vào suy nghĩ.
Đường Thi Vũ lấy điện thoại ra, ấn số theo tấm danh thiếp rồi chờ bên kia nhấc máy. Phải đến tiếng “tít” thứ năm thì bên đó mới nhận cuộc gọi.
“Alo, ai vậy?”
“Tôi là Đường Thi Vũ, là người mà hôm qua ông…”
Khi nghe đến ba chữ “Đường Thi Vũ” thì Khương Phi lập tức biết cô gái ở đầu dây bên kia là ai. Không phải là vì hôm qua cô đã giới thiệu tên mình, mà là vì ông ta đã cho cấp dưới điều tra cô.
“Hôm nay tôi không có thời gian lắm. Ngày mai có được không? Tôi muốn hẹn ông đến quán cà phê ở… Đúng vậy, vào buổi chiều lúc năm giờ.”
Đường Thi Vũ quyết định hẹn người đàn ông tên Khương Phi, tự xưng là giám đốc của tập đoàn Khương thị để xem ông ta có thể đưa ra cách gì cho mình. Nói chuyện xong với Khương Phi, cô bỏ điện thoại ra khỏi tai, trong lòng thầm hy vọng.
Lúc Đường Thi Vũ quay lại phòng bệnh của mẹ Đường thì bà đã ngồi trên giường bệnh, người phụ nữ trung niên ở giường bên thì không thấy đâu nữa, chắc là đã đi vệ sinh. Vừa thấy con gái, mẹ Đường lập tức nở nụ cười tươi.
“Con đến rồi à? Sao không ngồi đây nghỉ cho bớt mệt mà đi đâu vậy?”
Đường Thi Vũ không trả lời ngay mà bước đến, ngồi xuống cái ghế bên cạnh bà rồi mới đáp: “Không có gì đâu mẹ, con đi ra đây gọi điện thoại một chút ấy mà.”
Mẹ Đường nhìn Đường Thi Vũ, hơi ngập ngừng một lát rồi mới hỏi: “Chuyện mợ con hôm qua thế nào rồi? Con không làm gì quá khích chứ? Dù sao đó cũng là mợ của con, có gì thì từ từ nói. Cũng là do mẹ không chịu hỏi rõ ràng đã nhận lời…”
Đường Thi Vũ vội nắm lấy tay mẹ Đường, không để bà nói tiếp: “Con đã nói chuyện lại với mợ rồi, mẹ không cần lo lắng nữa. Người đó quả thật không phải là một người thích hợp để kết hôn, không những gấp đôi tuổi con mà còn…”
Đường Thi Vũ kể hết mọi chuyện cho mẹ Đường nghe. Tuy không có ý trách mẹ mình nhưng cô phải cho bà biết những điều mợ Tô đã làm, để lần sau bà sẽ không dễ bị người khác làm ảnh hưởng và dễ tin tưởng vào lời nói của người khác như vậy nữa.
Thấy tâm trạng của mẹ Đường có vẻ hạ thấp, Đường Thi Vũ bèn nói sang chuyện khác: “Mẹ, con sắp tìm được công việc tốt hơn rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chúng ta không cần lo lắng quá về tiền viện phí nữa. Công ty hứa sẽ dự chi trước cho con một số tiền, chỉ cần con ký hợp đồng và làm việc chăm chỉ thì bệnh của mẹ sẽ được chữa trị tốt thôi.”
Đường Thi Vũ nghĩ đến chuyện Khương Phi nói sơ qua với mình lúc nãy từ điện thoại, thay đổi một cách nói khác mà kể cho mẹ Đường nghe. Tất cả những điều mẹ cô lo lắng cũng chỉ vì bà sợ mình không còn sống được bao lâu nữa, thế nên phải nhanh chóng tìm cho cô một nơi nương tựa. Bởi vậy Đường Thi Vũ cảm thấy lời này chính là sự an ủi tốt nhất rồi.
Quả nhiên mẹ Đường nghe vậy thì vui mừng lắm: “Thật sao? Nếu vậy thì tốt quá rồi…”
Lúc này ở một phía khác, Khương Phi cũng đang ở trong bệnh viện. Có điều phòng bệnh này khác với phòng bệnh đơn sơ của mẹ con Đường Thi Vũ, là phòng bệnh vip có đầy đủ tiện nghi, mọi thứ trong căn phòng đều hiện rõ sự tiên tiến và hiện đại nhất.
Trên giường bệnh là một người thanh niên chừng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, khuôn mặt rất điển trai, nhưng điểm thu hút nhất của anh chính là đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng muôn vàn ánh sao.
Có lẽ là vì bị thương và mất máu nhiều nên sắc mặt của người thanh niên trắng bệch, môi cũng nhợt nhạt. Có điều những điểm này chẳng làm anh kém sắc đi, lại càng tăng thêm cảm giác yếu đuối của mỹ nhân.
Khương Phi ngồi trên ghế sô pha ở góc chéo với giường bệnh, đưa mắt nhìn người thanh niên, trong mắt là sự đánh giá đầy kín đáo.
"Viễn, cháu vẫn chưa nhớ ra được gì sao?"