Trong văn phòng dịch thuật, Đường Thi Vũ ngồi trên ghế, không hề ngừng nghỉ mà đánh máy. Thỉnh thoảng cô mới dừng lại giây lát, chớp chớp mắt rồi giơ tay lên xoa mắt cho bớt mỏi.
Hiện tại Đường Thi Vũ là nhân viên của một văn phòng dịch thuật. Công việc này có mức lương trung bình nhưng lượng công việc lại khá nhiều. Vốn dĩ cô không hề có ý định làm việc ở đây, chỉ vì không tìm được công việc nào khác nên mới đành nhận.
Trước đó Đường Thi Vũ là sinh viên ngành ngôn ngữ của một trường đại học hàng đầu, đang học thạc sĩ vào năm đầu tiên. Đáng tiếc trời có gió mưa bất trắc, người có họa phúc khôn lường. Mẹ cô lâm bệnh nặng, cần rất nhiều tiền để chữa trị.
Bởi vậy Đường Thi Vũ đành phải bỏ dở việc học, rời khỏi vườn trường, ra ngoài xã hội đi làm kiếm tiền để duy trì cuộc sống cho hai mẹ con. Cũng vì đang học dở thạc sĩ, lại đi xin việc không đúng thời điểm các công ty lớn tuyển nhân viên nên cô không tìm được công việc phù hợp, cuối cùng chỉ phải làm đỡ ở đây một thời gian.
Đường Thi Vũ suy nghĩ tạm thời làm ở đây, sau đó đến mùa tuyển chọn của các công ty lớn thì lại nộp vào những nơi đó. Mà mỗi lần nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy may mắn một lần.
Ít nhất thì ngành Đường Thi Vũ theo học cũng có thể dễ dàng tìm được việc làm có mức lương ổn định, nếu như lúc trước đi theo mấy ngành như văn học thì chắc giờ này tình cảnh của hai mẹ con còn tệ hơn bây giờ. Dù sao thiên phú của cô chỉ ở mức khá chứ không phải là thiên tài.
Ba của Đường Thi Vũ đã mất vài năm trước vì bệnh tật, bởi vậy cô càng không muốn người thân duy nhất còn lại của mình là mẹ Đường lại rời xa mình. Lúc còn sống, ba của Đường Thi Vũ là giáo sư đại học nên ban đầu Đường Thi Vũ cũng muốn đi theo con đường này, đáng tiếc trời không chiều lòng người.
Tuy chỉ là giáo sư đại học nhưng ba của Đường Thi Vũ cũng tích góp được kha khá tiền cho hai mẹ con, còn mua được ba căn nhà. Có điều vì bệnh của mẹ Đường nên Đường Thi Vũ đã bán hết hai căn nhà, chỉ còn chừa lại một căn để ở, cũng dùng gần hết số tiền ba Đường để lại. Lúc này mới có chuyện cô đến tìm cậu mợ Tô để mượn tiền.
Đường Thi Vũ vừa nhanh chóng biên dịch vừa nghĩ ngợi về những chuyện đã qua. Bất chợt, một người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài rất nghiêm túc bước đến chỗ cô ngồi, dùng tay gõ gõ lên bàn rồi mới cất tiếng.
“Thi Vũ, bây giờ khách hàng cần một phiên dịch hiện trường. Cô đi đi, những người khác đều có việc hết rồi.”
Lúc này Đường Thi Vũ mới dừng bàn tay đang gõ phím, quay sang hỏi bà ta: “Còn tài liệu cần biên dịch lúc này?”
Đường Thi Vũ khá thích những buổi phiên dịch hiện trường thế này, chủ yếu là do có nhiều tiền. Cũng vì vậy nên nếu không rảnh rỗi thì đa số những nhân viên khác đều không giành mà nhường lại cho cô.
Sau khi nhìn vào màn hình để xem tài liệu Đường Thi Vũ đang biên dịch là gì, người phụ nữ trung niên gật đầu một cái rồi nói: “Không sao, tài liệu này không cần gấp nên muộn chút hẵng làm cũng được.”
“Vậy để tôi đi.”
Đường Thi Vũ nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ, sau đó cầm cặp và tài liệu cần đọc sơ qua để phiên dịch tại hiện trường. Vì buổi phiên dịch lần này liên quan đến việc mua bán đơn giản thôi nên không cần chuẩn bị gì nhiều.
Đường Thi Vũ đến hiện trường cần phiên dịch, gặp được một người đàn ông to béo là khách hàng lần này. Sau khi trao đổi đơn giản khoảng nửa tiếng thì đối tác của khách hàng cũng đến. Cả hai bên trao đổi với nhau rất thuận lợi, sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán.
Thấy đối tác của khách hàng đã rời khỏi, Đường Thi Vũ đã thấm mệt nhưng cũng thả lỏng lại. Đang lúc cô định đứng dậy chào hỏi khách hàng rồi ra về, bỗng nhiên bàn tay mập mạp sũng nước vì chảy mồ hôi của người đàn ông to béo đó đặt lên tay cô.
Đường Thi Vũ giật mình, vội vàng rút tay ra rồi đứng bật dậy. Tuy rằng bàn bạc ở trong nhà hàng của khách sạn, có điều lúc này đang là buổi chiều nên ở đây cũng không có nhiều người lắm, bởi vậy không có ai chú ý thấy tình hình ở đây.
“Ông Lê, tôi xin phép về trước.”
Đường Thi Vũ muốn giơ tay lấy cái cặp rồi về ngay, có điều ông Lê lại giơ tay chặn cái cặp của cô lại. Ông ta nhếch mép cười, nhìn cô từ trên xuống dưới bằng một ánh mắt khiến người đối diện rất khó chịu.
“Về sớm quá làm gì. ở đây ngồi chơi với tôi thêm một lát. Lúc nãy cô làm rất tốt, tôi định thưởng thêm cho cô một chút đó mà.”
Ông Lê liếm môi một cái, biểu cảm háo sắc hiện rõ trên mặt: “Chỉ cần cô làm tôi hài lòng hơn nữa, tôi bảo đảm sẽ không bạc đãi cô đâu.”
“Nhân viên của văn phòng chúng tôi không nhận tiền boa riêng của khách. Nếu ông Lê thật sự cảm thấy hài lòng với buổi phiên dịch lần này thì có thể típ thêm ở văn phòng. Cảm ơn ông.”
Đường Thi Vũ không muốn ở lại đây nghe thêm mấy câu nói ghê tởm đó nữa, vội vàng giơ tay giật lấy cặp rồi bước nhanh rời khỏi đây...