Đường Thi Vũ trả tiền xe, cầm cặp bước nhanh vào khu Tân Việt. Cô đi thẳng đến mục đích chứ không hề dừng lại.
Đi bộ vào bên trong khu nhà khoảng mấy trăm mét, Đường Thi Vũ dừng lại trước một căn biệt thự hai tầng có thiết kế bình thường, không nổi bật lắm, vừa nhìn bề ngoài liền biết là kiểu biệt thự bình thường chứ không phải hạng sang.
Đường Thi Vũ bước đến nhấn chuông cửa, bên trong lập tức truyền ra tiếng đáp lời đầy uể oải. Khoảng vài phút sau, cửa mở ra, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt đôn hậu xuất hiện.
Vừa nhìn thấy là Đường Thi Vũ, người đàn ông trung niên lập tức nở nụ cười mừng rỡ, nhưng nhanh chóng nhìn trái nhìn phải rồi nhỏ giọng hỏi: “Thi Vũ, cháu đến đây làm gì vậy? Nếu cần tiền gấp thì cậu có thể cho cháu mượn một ít. Tất cả tiền đều bị mợ cháu giữ nên…”
Đường Thi Vũ thản nhiên nói: “Cháu đến tìm mợ, không phải đến để mượn tiền.”
Trước kia khi gia đình còn đang yên ổn, chưa gặp sóng gió thì Đường Thi Vũ chỉ nghĩ cậu Tô là một người sợ vợ, vô tâm nhưng vẫn biết nghĩ cho gia đình. Có điều sau lần đến mượn tiền mà bị đuổi ra khỏi cửa, cô chợt nhận ra có lẽ cậu mình thật sự không phải là vô tâm, mà là không có trái tim.
Chị gái mình đã rơi vào tình trạng nguy kịch, có thể sắp lìa đời nhưng cậu Tô vẫn mang bộ dáng khiếp nhược đó mà nghe theo lời mợ Tô, hoàn toàn không hề có ý nghĩ phản đối.
“Ai vậy?” Dường như nghe thấy động tĩnh bên ngoài, trong nhà lại truyền ra tiếng nói chanh chua của một người phụ nữ.
Chỉ chốc lát sau, trước mặt Đường Thi Vũ là một người phụ nữ trung niên hơi mập mạp, khuôn mặt khắc nghiệt. Cả hai người ngồi đối diện nhau trên ghế sô pha, mợ Tô rót trà ra ly, đẩy đến trước mặt cô rồi mới mở miệng.
“Thi Vũ à, cháu đến lấy tiền phải không? Đợi chút mợ sẽ lấy cho cháu." Mợ Tô ra vẻ ưu sầu, nói: "Lần trước cũng là vì đang nóng ruột, mợ mới không lựa lời như vậy, còn không giải thích rõ ràng làm cháu hiểu nhầm."
Biểu cảm trên mặt Đường Thi Vũ không hề thay đổi. Cô muốn xem thử mợ Tô có thể tự biên tự diễn ra sao.
"Chắc là cháu đã nghe mẹ cháu nói về chuyện kết hôn rồi nhỉ? Đối tượng kết hôn mà mợ giới thiệu cho cháu tuyệt đối là một người rất tốt, nếu không phải muốn liên kết với nhau bằng mối quan hệ thông gia thì người này cũng không…”
Đường Thi Vũ nhướng mày nhìn mợ Tô, giơ tay ra hiệu cho bà ta đừng nói nữa: “Mợ, mợ không cần phải nói dối gạt cháu làm gì. Nếu đối tượng kết hôn này thật sự tốt như mợ đã nói thì sao mợ không làm mai cho con gái mình chứ. Mợ cũng đừng bảo là người này không nhìn trúng Tuyết Lạc, nếu thật sự quyết định dùng việc kết hôn để gắn bó hai nhà thì người này sẽ không kén cá chọn canh.”
Mợ Tô không ngờ Đường Thi Vũ có thể suy nghĩ rõ ràng như vậy. Bà ta đảo mắt, bắt đầu khóc than: “Thi Vũ, thôi được rồi, mợ cũng không giấu gì cháu nữa. Thật ra là công ty của cậu mợ vẫn chưa giải quyết xong vấn đề về tài chính, thế nên mới cần kết mối quan hệ thông gia này. Đương nhiên đối tượng kết hôn mà mợ giới thiệu cho cháu không tệ đâu. Bởi vì mợ chưa muốn Tuyết Lạc kết hôn quá sớm, lại nghĩ mẹ con cháu đang cần tiền gấp nên mới nảy ra ý định làm mai này.”
Mợ Tô bày ra vẻ thương tiếc nhìn Đường Thi Vũ, khiến cô sởn cả gai ốc: “Tổng giám đốc Hứa rất giàu có nên có thể lo cho bệnh tình của mẹ cháu, cũng có thể khiến cháu cả đời không phải lo đến chuyện ăn mặc nữa. Cháu là cháu của mợ nên mợ mới giới thiệu, mợ chỉ muốn tốt cho cháu và chị thôi.”
Đường Thi Vũ khẽ cười một tiếng, trong lòng lại hiểu rất rõ rằng mợ Tô chỉ đang nói một nửa sự thật mà thôi. Mà một nửa sự thật thì không phải là sự thật.
Cô cười như không cười nhìn bà ta, nói: “Thật vậy chăng? Nếu vậy thì mợ có thể nói cho cháu biết thông tin về người này được không? Tổng giám đốc Hứa mà mợ nhắc đến bao nhiêu tuổi rồi, đã kết hôn hay chưa, ngoại hình thế nào, tính tình ra sao?”
Mợ Tô vốn tưởng rằng mình đã nói đến đó thì Đường Thi Vũ sẽ choáng váng đầu óc mà gật đầu đồng ý.
Dù sao bệnh tình của mẹ Đường phải tốn rất nhiều tiền để chữa trị, cô vẫn luôn phải làm việc cật lực nhưng lại không kiếm được bao nhiêu tiền, biết được có lối tắt thế này thì chắc chắn sẽ động lòng. Nào ngờ đến lúc này rồi mà cô vẫn còn tỉnh táo như thế.
Bà ta bắt đầu tránh nặng tìm nhẹ: “À thì, cháu không nên đánh giá đàn ông từ bề ngoài, phải nhìn cái bên trong mới được. Tổng giám đốc Hứa rất trầm ổn, thẳng thắn, không phải là người khó chung sống.”
Phải nhìn bên trong tức là ngoại hình trung bình hoặc tệ hơn, tính cách trầm ổn tức là không có chí cầu tiến, thẳng thắn thì rất có thể là vô duyên, không phải là người khó chung sống tức là khá khó tính. Đường Thi Vũ thầm tổng kết lại từ một đoạn dài vô nghĩa của mợ Tô.