Mẹ Đường nghe vậy thì hốt hoảng, vội vàng phủ nhận: “Không, sao mẹ lại muốn bán con chứ. Mợ con nói đây là một đối tượng tốt để kết hôn, bệnh của mẹ… Tuy rằng có thể mượn được một chút tiền của cậu mợ con, nhưng bệnh của mẹ phải tốn rất nhiều tiền, chỉ sợ… Mẹ hy vọng có thể sắp xếp ổn thỏa cho con, lúc mẹ nhắm mắt xuôi tay cũng có thể yên lòng ra đi.”
Lúc nói đến câu cuối cùng, mẹ Đường trìu mến nhìn Đường Thi Vũ, giơ tay muốn nắm lấy tay cô. Đường Thi Vũ không chống cự, để mặc cho bà kéo mình ngồi xuống.
Ban đầu khi nghe mẹ Đường nói vậy thì Đường Thi Vũ rất tức giận, thậm chí còn bật ra câu nói đó. Có điều lời này vừa thốt ra khỏi miệng, cô lập tức biết ý của mẹ mình không phải như vậy.
Đường Thi Vũ đặt con dao và trái táo trên tay xuống cái tủ đầu giường ở bên cạnh, sau đó nắm lại tay mẹ Đường rồi nói: “Con biết mẹ không có ý này, lúc nãy con đã quá kích động nên mới nói ra lời như vậy. Chỉ là… mợ sẽ không tốt bụng như vậy đâu. Mẹ vẫn luôn biết tính mợ mà, nếu đó quả thật là một đối tượng tốt để kết hôn thì tại sao mợ không giới thiệu cho con gái mình, mà đi giới thiệu cho con chứ. Lại còn đồng ý cho mượn tiền vào đúng lúc này nữa.”
Đường Thi Vũ mím môi, do dự một lát rồi mới nói tiếp: “Chỉ sợ đây chính là một cái hố lửa, bà ta muốn đẩy con vào đó hòng thu lợi mà thôi.”
Khuôn mặt mẹ Đường trở nên bất an, bà lắp bắp hỏi: “Chắc sẽ không đến nỗi như vậy đâu, mợ của con…”
Mẹ Đường nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra điểm tốt nào của mợ Tô, cuối cùng đành phải chuyển hướng khác để nói: “Dù sao con cũng là cháu của cậu mợ, bọn họ đâu đến mức phải hại con. Có thể là thấy nhà chúng ta đáng thương, bởi vậy mới động lòng trắc ẩn mà giới thiệu, để sau này con không phải bơ vơ không nơi nương tựa.”
Đường Thi Vũ kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình xuống, nói: “Mẹ còn không nhớ lúc mẹ nhập viện, con đến mượn tiền thì cậu mợ đã làm gì sao? Bọn họ đuổi con ra ngoài! Nhất quyết không cho mượn một xu! Bây giờ mợ đến xin lỗi một tiếng, cười làm lành, nói vài câu hay ho thì mẹ đã quên hết rồi sao?”
Lúc nói đến phần sau, Đường Thi Vũ không nhịn được mà thể hiện ra sự tức giận.
Mẹ Đường nghĩ con gái mình nói đúng, nhưng cứ như vậy thì bà lại càng bất an hơn. Mẹ Đường nắm chặt tay con gái mình, hồi sau mới đáp lại: “Nhưng lúc nãy… Nhưng lúc nãy mẹ nghe mợ con nói, nếu không phải muốn giúp đỡ nhau trên thương trường, người này sẽ không muốn kết thông gia với nhà chúng ta, là chúng ta trèo cao. Bởi vậy mẹ đã… mẹ đã đồng ý với đề nghị của mợ con, hứa hôn cho con và người đó rồi.”
Nghe xong lời của mẹ Đường, trái tim của Đường Thi Vũ chợt hẫng một nhịp. Lúc này cô chỉ thấy lưng mình lạnh toát, trước mắt dường như có vô số bóng chồng.
Đường Thi Vũ cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, hít thở sâu vài hơi rồi dùng tay vỗ vào ngực. Một lát sau, khi đã dịu lại rồi thì cô mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mẹ mình.
“Mẹ có biết gì người này không? Hay chỉ biết những điều mà mợ nói?” Đường Thi Vũ trầm giọng nói.
Mẹ Đường chần chừ lắc đầu, thấy biểu cảm trên mặt cô thì vội vàng nói: “Nếu là người mợ con giới thiệu thì chắc cũng không đến nỗi nào. Hơn nữa lúc đầu mẹ có định hỏi, nhưng mợ liên tục bảo rằng người này muốn nhanh chóng kết hôn, nếu còn chậm trễ nữa thì rất có thể sẽ tìm người khác chứ không đến lượt con nhà mình.”
Thấy vẻ mặt của Đường Thi Vũ càng lúc càng khó coi, mẹ Đường nhỏ giọng nói tiếp: “Mợ con còn nói là nếu không phải em họ con không lọt vào mắt xanh của người này thì cũng không đến lượt con. Bởi vậy mẹ mới… Có phải là mẹ đã làm sai không?”
Đường Thi Vũ lại hít một hơi thật sâu, nhìn mẹ mình rồi ra vẻ nhẹ nhàng nói: “Không sao, con sẽ xử lý.”
Nói xong, cô đứng dậy cầm cái cặp lúc nãy vừa đặt xuống đất lên, dáng vẻ giống như định rời khỏi đây.
Bà Đường hốt hoảng hỏi: “Con định xử lý thế nào?”
Đường Thi Vũ đặt tay lên vai bà, nhẫn nại trấn an: “Không sao, mẹ cứ giao cho con là được. Con sẽ không làm gì quá khích đâu.”
“Nhưng mà lần sau, trước khi mẹ quyết định điều gì thì phải nói với con trước. Được không?”
Mẹ Đường lo lắng gật đầu.
Đường Thi Vũ mím môi, một lát sau mới hỏi: “Nếu đối tượng kết hôn mà mợ giới thiệu giống như những gì con đã nói, hoàn toàn không phải là một đối tượng tốt để kết hôn thì mẹ định làm thế nào?”
Mẹ Đường lập tức trả lời: “Đương nhiên là hủy bỏ việc này. Mẹ đồng ý với mợ chỉ vì muốn con có chỗ dựa vào sau khi mẹ đi thôi, không phải là muốn bán con.”
Mặc dù biết rõ đáp án, nhưng khi mẹ Đường sẽ trả lời như vậy thì Đường Thi Vũ vẫn thở phào nhẹ nhõm. Cô thầm nghĩ đây không phải là chuyện lần đầu, cũng không cần phải ngạc nhiên làm gì. Mẹ cô chính là người như vậy, luôn tin tưởng lời nói của người khác, dễ bị người ta ảnh hưởng nhưng luôn đối xử tốt với cô, coi cô là quan trọng nhất.
“Ngày mai con sẽ đến thăm mẹ tiếp. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, uống thuốc đầy đủ. Chuyện tiền bạc cứ để con lo, mẹ chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân là được.” Đường Thi Vũ không yên tâm, lại dặn dò một câu rồi mới rời khỏi đây.
Ra khỏi bệnh viện, cô liếc nhìn chiếc đồng hồ tuy đã cũ nhưng được giữ gìn rất kỹ trên tay, biết là giờ này đã trễ rồi. Nếu đi tàu điện ngầm thì cũng được nhưng không khỏi mất thời gian, sợ rằng đến nơi cũng không thấy được người cần gặp.
Bởi vậy Đường Thi Vũ giơ tay ra bắt một chiếc xe taxi rồi leo lên đó, nói với tài xế: “Khu Tân Việt, làm ơn mau một chút.”
Tính cách của cô thuộc kiểu nếu không giải quyết xong xuôi việc cần làm trước mắt thì sẽ ngủ không yên, thế nên cô đành phải làm người khác ngủ không yên thôi.
Đường Thi Vũ nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt sắc lẹm...