Chương 8: Không thể liên lạc được

1161 Words
Khương Phi vừa hôn tạm biệt với tình nhân trẻ trung xinh đẹp, rời khỏi căn nhà đó thì nhận được điện thoại của cấp dưới. Ông ta hơi nhíu mày, cảm giác thả lỏng khi vừa được thư giãn lúc nãy đã tan biến. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói: "Giám đốc Khương, tôi đã điều tra được Lương Thanh Nhã đang ở đâu, có điều…" "Có điều cái gì? Cậu còn úp úp mở mở làm gì." Đang định thở phào thì lại nghe đến hai từ "có điều", Khương Phi cảm thấy rất bực bội nên không khỏi trút giận lên người cấp dưới. Cấp dưới nghe thấy vậy thì vội vàng nói tiếp: "Có điều Lương Thanh Nhã đang ở châu Phi, nghe nói là tham gia vào đoàn từ thiện nào đó. Bởi vậy chúng ta không thể liên lạc được với cô ta." Khương Phi vừa đi bộ vừa hỏi: "Có biết là chừng nào sẽ kết thúc không?" "Nghe nói vẫn còn vài tháng mới kết thúc. Hơn nữa chưa chắc là sẽ đúng như dự kiến, có thể còn kéo dài." Nghe vậy, Khương Phi giơ tay xoa trán, nói: "Cậu tiếp tục theo dõi vụ này, cố gắng làm mọi cách liên lạc với Lương Thanh Nhã cho bằng được." Khương Phi cúp máy, định đi thẳng ra ngoài khu nhà vì trước đó đã gọi điện thoại cho tài xế đứng chờ bên ngoài. Nhưng mà ông ta chợt bị sự ồn ào phía trước thu hút sự chú ý. Đợi đến lúc người phụ nữ trung niên quay ngoắt lại bỏ đi, cô gái trẻ tuổi cũng không dừng bước mà đi thẳng ra ngoài thì Khương Phi mới vội vàng đuổi theo cô gái đó. "Xin lỗi vì đã làm phiền. Lúc nãy tôi nghe thấy được là cô đang cần tiền gấp." Đường Thi Vũ quay đầu lại, nhìn thấy người vừa lên tiếng là một người đàn ông trung niên hơi mập mặc vest. Cô nhìn ông ta một cách đề phòng, không trả lời nhưng cũng không vội bỏ đi. Dù sao nơi đây là khu cao cấp, có bảo vệ và người sống xung quanh nên cũng không cần phải lo lắng quá. Khương Phi cũng thấy được điều này nhưng không để ý cho lắm. Ông ta quan sát Đường Thi Vũ một cách cẩn thận, càng nhìn lại càng thấy giống. Ít nhất phải giống đến sáu bảy phần, nếu như trang điểm thì lại còn giống hơn nữa. Phát hiện ra điều này, kết hợp với thông tin cấp dưới vừa báo cho mình, trong lòng Khương Phi nảy ra một suy nghĩ. Ông ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy ý tưởng này của mình đúng là tuyệt diệu. Mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu nhưng Khương Phi đã nghĩ đến tương lai, sau đó không nhịn được bật cười thành tiếng. Thấy người đàn ông trung niên hơi mập quan sát mình kỹ lưỡng, lại không nói gì thì Đường Thi Vũ lại càng cảnh giác. Nếu là ngày thường thì chắc chắn cô đã bỏ đi ngay, nhưng mà hôm nay vừa bị mợ Tô mai mối cho một người đáng tuổi ba mình, lại cảm nhận được áp lực tiền bạc nên cô mới kiên nhẫn chờ đợi xem người đàn ông trước mắt định nói gì. Trong lòng Đường Thi Vũ có chút mong đợi khi nghe câu nói vừa nãy của người đàn ông, hy vọng ông ta có thể đưa ra một cách nào đó để giúp đỡ mình. Cô thấy người đàn ông trước mắt vẫn không có ý định nói gì, cứ chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì không khỏi nóng lòng. “Đúng là tôi đang cần tiền gấp. Không biết ông gọi tôi lại để làm gì?” Nói xong, Đường Thi Vũ chợt nghĩ bản thân đã quá ngây thơ. Nếu quả thật người đàn ông này có cách giúp cô kiếm được một số tiền lớn như vậy, thế thì chắc chắn không phải là cách kiếm tiền bình thường, hợp pháp. “Nếu ông không có việc gì thì tôi xin phép đi trước.” Là chuyện bất hợp pháp thì có khác gì cách mà mợ Tô đã đưa ra cho cô đâu chứ, cũng chỉ là nhảy từ hố lửa này sang hố lửa khác mà thôi. Đường Thi Vũ nghĩ vậy, quyết định nhấc chân bước đi. “Khoan, khoan đã.” Lúc này Khương Phi mới hoàn hồn, vội gọi Đường Thi Vũ lại. “Tôi thật sự có cách giúp cô kiếm được tiền để chữa bệnh cho mẹ cô.” Khương Phi nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Đường Thi Vũ, vội lấy tấm danh thiếp của mình từ trong túi ra rồi đưa cho cô. Trên tấm danh thiếp là họ tên, chức vụ và số điện thoại của ông ta, như vậy cũng đủ để chứng minh cho cô gái trước mắt biết ông ta không phải là kẻ lừa đảo. Đường Thi Vũ cầm lấy tấm danh thiếp, xem xong thì cũng bớt cảnh giác hơn. Có điều cô không biết Khương Phi định giúp mình thế nào, nếu là những chuyện như làm vợ bé, kẻ thứ ba thì dù tiền lương có cao thế nào cô cũng không làm. Đường Thi Vũ nghi ngờ hỏi: “Ông định giúp tôi như thế nào?” “Chuyện này nói ra thì dài, mà bây giờ cũng không còn sớm nữa. Ngày mai cô có thời gian không, nếu có thì chúng ta hẹn nhau ra một quán cà phê nào đó rồi nói chuyện này.” Khương Phi giơ tay lên nhìn đồng hồ. Chủ yếu là ông ta còn muốn về điều tra xem rốt cuộc Đường Thi Vũ có phải là người của phe khác không nữa. Nếu chuyện bản thân nghe được và gặp cô chỉ là trùng hợp thì ông ta mới có thể thực hiện kế hoạch của mình. “Cô có thể tự chọn nơi gặp mặt. Ngày mai gọi điện thoại cho tôi là được, chúng ta sẽ bàn kỹ chuyện này. Không phải là chuyện bất hợp pháp.” Khương Phi biết cho dù đã đưa danh thiếp nhưng Đường Thi Vũ vẫn chưa tin tưởng lắm, bởi vậy mới cho cô tự chọn địa điểm gặp nhau. Ông ta cũng muốn có thời gian suy nghĩ thêm để hoàn thiện kế hoạch vừa nảy ra trong đầu. Nói thêm vài câu nữa, Khương Phi mới bước ra khỏi khu nhà, leo lên chiếc xe hơi sang trọng đã chờ sẵn ở bên ngoài. Đường Thi Vũ nhìn theo bóng lưng của ông ta, lại nhìn vào tấm danh thiếp rồi mím môi, trong mắt chứa đựng ngàn vạn suy nghĩ...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD