Khương Viễn thì may mắn là ngồi ghế sau nên cũng bị thương, nhưng không nặng như Khương Lâm. Có điều tình trạng lúc đó của anh cũng vô cùng nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, may mà có bác sĩ cứu giúp kịp thời.
Khương Phi đứng dậy, bước đến bên cạnh Khương Viễn, đặt tay lên vai anh rồi nói: “Bác sĩ đã nói đến cuối tuần thì cháu có thể xuất viện được rồi, đến lúc đó ở trong hoàn cảnh quen thuộc, gặp lại những người quen biết thì chắc cháu sẽ nhanh chóng nhớ ra mọi thứ thôi.”
Khương Phi vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Khương Viễn, dường như muốn bắt lấy mọi cảm xúc lóe lên trên mặt anh: “Chú đã tìm ra được bóng hình mà cả tháng nay cháu vẫn luôn mơ thấy rồi, chắc vài ngày nữa thì người đó sẽ có thể đến thăm cháu. Nếu gặp được người này thì chắc căn bệnh mất trí nhớ này của cháu cũng không cần chữa mà tự khỏi nhỉ.”
Lúc nói câu cuối, Khương Phi còn nói bằng giọng điệu đùa giỡn. Có điều mắt ông ta vẫn luôn quan sát khuôn mặt của Khương Viễn một cách chăm chú.
Nhận thấy được sự đánh giá này của Khương Phi, Khương Viễn không để lộ chút suy nghĩ nào. Chỉ thấy trên mặt anh hiện rõ vẻ mờ mịt, hồi lâu sau anh mới chậm chạp cất tiếng.
“Như vậy sao? Vậy thì tốt quá. Cháu vẫn luôn muốn nhớ lại bóng hình đó là ai. Vất vả cho chú rồi, vì chuyện của cháu mà khiến chú phải chạy ngược chạy xuôi.”