Không tìm được một chút bất thường nào từ trên mặt Khương Viễn, Khương Phi không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay thầm than cho sự đa nghi quá mức của mình nữa. Ông ta vỗ mạnh vào vai Khương Viễn, cười to rồi nói.
“Không có gì đâu, cháu không cần phải khách sáo như vậy. Chúng ta là người nhà mà. Chỉ cần có thể giúp đỡ cho cháu mau hồi phục lại, khiến cháu có thể nhanh chóng trở về điều hành tập đoàn là tốt rồi.”
Bị Khương Phi đập một cái mạnh vào vai, cặp mày của Khương Viễn lập tức nhíu lại nhưng nhanh chóng giãn ra. Anh giả vờ lơ đãng hỏi ông ta.
“Ông nội có biết chuyện chú Lâm có thể sẽ trở thành người thực vật không?”
Khương Phi khẽ lắc đầu, bỏ tay ra khỏi vai Khương Viễn rồi nói: “Không, chú vẫn chưa cho ông nội cháu biết chuyện hai người bị tai nạn. Dù sao ông ấy cũng lớn tuổi rồi, chú không muốn ông ấy lo lắng quá.”
“Đợi đến lúc cháu xuất viện thì hẵng nói với ông nội cháu vậy.” Khương Phi lại bổ sung thêm một câu.
Tuy rằng trước đó từng có suy nghĩ hy vọng Khương Viễn không qua khỏi, bởi vậy không báo sớm cho chủ tịch Khương, thế nhưng anh đã tỉnh lại thì Khương Phi cũng không cần phải giữ kín chuyện này, không cho ông nội của anh biết nữa.
Khương Phi không thấy Khương Viễn có phản ứng gì, chỉ tưởng là anh còn chưa khôi phục trí nhớ nên phản ứng chậm với mọi thứ.
“Chú về trước, ngày mai lại đến thăm cháu.”
Khương Viễn khẽ gật đầu, Khương Phi được đáp lại thì cầm cặp rời đi nên không thấy được tia sáng kỳ dị lóe lên trong mắt anh...