Chap7 : Tai Hoạ.

1616 Words
#Địa_Mộ - Tác Giả Trường Lê. #Chap7 : Tai Họa. “ Cheng….Cheng...Cheng..” “ Tù…..ù…...ù…...ù….” Tiếng chiêng, tiếng tù và hòa lẫn với tiếng trống vang lên dồn dập, một bầu không khí vô cùng náo nhiệt khi mà sau mỗi hồi tù và, toàn bộ dân làng lại bái lạy một cách đồng loạt. “ Cheng...Cheng...Cheng “ Một đoàn người, dẫn đầu là trưởng làng rẽ đám đông tiến về phía tế đàn. Theo ngay sau trưởng làng là 4 người đàn ông lực lưỡng khiêng một cái phản bằng gỗ lớn, bên trên phản là con lợn rừng, phần đầu được cắt rời để riêng trên một chiếc mâm bằng đồng. Trên bục, mo Chằm đang nhảy múa xung quanh lư hương, tay cầm chuông bạc cứ thế lắc liên hồi cho tới khi bốn người đàn ông khẽ quỳ một chân xuống đất. Trưởng làng đưa tay đỡ lấy cái mâm đồng có thủ lợn. Bê mâm tiến tới đàn đặt lễ, đi theo sau trưởng làng còn có 2 đứa trẻ con, 1 nam, 1 nữ. Mo Chằm đứng trước lư hương, hai đứa bé tự động quỳ xuống hai bên, bé nam bên trái, bé gái bên phải. Trưởng làng kính cẩn thành tâm đặt cái mâm để thủ lợn rừng lên đàn lễ cao nhất. Chắp tay trước ngực, từ từ bước từng bước chậm rãi về phía sau. Tiếp đó, những thứ hoa quả, bánh trái, vàng bạc, trang sức lần lượt được các cô gái trẻ đẹp đã qua tuyển chọn nối tiếp nhau bày lên hai đàn lễ tiếp theo từ trên xuống dưới. Hoa quả, bánh trái được đặt ở tầng giữa, vàng bạc, trang sức được đặt ở tầng cuối cùng. Xong xuôi tất cả mọi chuyện, mo Chằm ra lệnh cho mọi người lui khỏi tế đàn, trên tế đàn lúc này chỉ còn mo Chằm cùng hai đứa bé mà thôi. Lễ vật đã được đưa lên, đồng nam, đồng nữ cũng đã yên vị. Dân làng vẫn đang quỳ lạy, giờ đẹp đã đến, mo Chằm đứng im giữa tế đàn, như một hiệu lệnh, tất cả mọi người cũng dừng lễ bái, không gian im ắng một cách đột ngột. Mọi thứ tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió khẽ thổi hiu hiu, tiếng lửa cháy phừng phừng từ bốn chiếc vạc dầu trên cao. Sau một khoảng thời gian ngắn lặng im, tiếng chuông bạc từ tay mo Chằm lại tiếp tục được vang lên : “ Leng...Keng…..Leng...Keng….Leng...Keng “ “ Kịch “ Đặt chiếc chuông xuống, mo Chằm đưa hai tay lên trời rồi hú lên một tiếng lớn : “ HÚ….HÚ…..HÚ…” “ CA-MU-MA-TU-TO…..CA-CU-SO-NO-DU “ Ngay sau những câu từ đầy khó hiểu ấy, hai bên tế đàn, hai người đàn ông cầm tù và hướng thẳng lên trời rồi cứ thế thổi một hơi dài, tiếng tù và trong buổi sương sớm vang vọng khắp núi rừng như muốn đánh thức tất cả từ thiên nhiên, con người, cho tới muông thú. “ TÙ…...TÙ…….Ù…...Ù……..Ù……” -- Hú….ha….ha….ha….hú…...ha….ha...ha…. Mo Chằm vừa hú lên vừa cười, ông ta đưa cho hai đứa bé mỗi đứa một nén nhang đã được châm cháy. Tiếp đó, ông ta lấy một cái bát bằng gỗ, bên trong bát đã pha sẵn một loại dung dịch có màu đỏ như máu và sền sệt, bốc tro từ trong lư hương trộn chung với loại dung dịch trong bát gỗ. Dùng tay không ngoáy lên, mo Chằm ấn vào trán hai đứa bé mỗi đứa một dấu tròn to bằng ngón tay cái. Mo Chằm nói như ra lệnh : -- D NG HƯƠNG. Hai đứa bé đang quỳ, ngay lập tức đứng dậy tiến về lư hương, chúng bước lên bậc tam cấp bằng gỗ đã được chuẩn bị sẵn, cùng nhau cắm nhang vào trong lư rồi tiếp tục quay trở về vị trí cũ để quỳ. Mo Chằm chạy vòng quanh tế đàn, móc từ trong chiếc túi vải nhỏ đeo bên hông một loại bột có màu vàng kim, óng ánh. Mo Chằm cứ thế rải khắp tứ phía, rải lên đầu tất cả toàn bộ dân làng đang quỳ lạy xung quanh tế đàn. Vừa tung bột vàng, mo Chằm vừa nói : -- MỌI SỰ MAY MẮN SẼ ĐẾN VỚI D N LÀNG TRÚC. MƯA SẼ THUẬN, GIÓ SẼ HÒA, THẦN THÁNH HIỂN LINH, BAN PHƯỚC CHO TẤT CẢ. HA HA HA….HA HA HA. “ CA-MU-MA-TU-TO…….CA-CU-SO-NO-DU “ Lúc này, dân Làng Trúc đang quỳ cũng đồng loạt ngẩng đầu dậy, họ nhắm mắt đón nhận thứ bột màu vàng kim đang khẽ rơi xuống chạm vào cơ thể họ. Cứ như thể dân làng đang cảm nhận sự ban phát may mắn, sức khỏe và niềm hạnh phúc từ thần linh vậy. Họ cũng đồng loạt hô theo câu thần chú của mo Chằm : “ CA-MU-MA-TU-TO…...CA-CU-SO-NO-DU “ “ Tạ ơn thần linh, tạ ơn trời đất, cảm ơn mo Chằm “ “ Tạ ơn thần linh, tạ ơn trời đất, cảm ơn mo Chằm “ “ Tạ ơn thần linh, tạ ơn trời đất, cảm ơn mo Chằm “ Tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng tù và nhất loạt vang lên, trưởng làng được lãnh trách nhiệm vinh dự đó chính là châm lửa đốt cháy đống củi được xếp thành hình tam giác cao phải đến 3m. Lửa bén cháy sáng rực cả một khoảng trời trong niềm hân hoan, vui mừng của toàn bộ dân làng trúc. Sau khi mo Chằm chủ lễ xong, dân làng nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn cùng nhau ca hát, nhảy múa. Tất cả mọi người đang chờ đợi khoảnh khắc này khi mà họ biết, chỉ vài phút nữa thôi, khi mo Chằm lấy đồ lễ để phát lộc cho hai đứa bé như một hình ảnh tượng trưng cho việc thánh thần ban phước cho con người, cho dân làng. Lúc ấy phần lễ của buổi Cầu An sẽ kết thúc, chuyển sang phần mọi người mong mỏi nhất, ca hát, ăn uống đón chào một năm mới sắp tới, một vụ mùa chuẩn bị bắt đầu. Nhưng không, năm nay phần được chờ đợi nhất ấy đã gặp phải một sự gián đoạn. Khi mà mo Chằm đang quỳ gối xin lễ vật để chuẩn bị phát lễ cho đồng nam, đồng nữ. Khi mà cả hai đứa bé vẫn đang quỳ gối, nhắm mắt, chắp tay chờ đợi thì một sự việc không ai ngờ tới đã xảy ra. -- Á….. Tiếng hét thất thanh của bé gái khiến mọi người phải giật mình. Đang quỳ, đột nhiên bé gái hét lên đau đớn, hoảng sợ rồi đổ gục xuống sàn gỗ. “ Rắc...Rắc….Rắc “ “ Rầm….Rầm “ Đàn lễ trước mặt mo Chằm bỗng dưng nứt gãy rồi đổ sập xuống. Thủ lợn rừng, hoa quả, bánh trái, vàng bạc, trang sức rơi xuống tung tóe khắp nơi. Mặt sàn của tế đàn cũng bắt đầu có dấu hiệu bị nứt gãy một cách đầy khó hiểu. Từ dưới chân cô bé gái đang nằm gục trên sàn gỗ, một con rắn hổ mang có màu trắng bệch từ đâu xuất hiện, nó trườn trên tế đàn, hếch cái đầu với hai bên mang trợn ra trông gớm ghiếc vô cùng. “ Phì...Phì...Phì “ Nhìn thấy con rắn lớn có màu trắng kỳ lạ trên tế đàn, dân làng ai nấy đều bất giác lùi lại, nét mặt không giấu nổi sự kinh hãi. Từ bên dưới đám đông, một người phụ nữ la lên thất thanh : -- CON TÔI…...AI CỨU….CON TÔI VỚI. Nhưng không ai dám bước lên để cứu lấy cô bé tội nghiệp, mo Chằm trợn trừng mắt, nhìn thẳng vào con rắn trắng, ông ta lẩm bẩm trong miệng những câu gì đó không ai nghe rõ. Chỉ biết, con rắn phì cái lưỡi dài ra thêm một lần nữa rồi trườn vào trong đống lễ vật đổ nát biến mất. Mo Chằm chạy lại đỡ đứa bé gái dậy, quả nhiên nó đã bị rắn cắn. Toàn thân con bé tím lịm đi, đổ mồ hôi lạnh, hơi thở bắt đầu có dấu hiệu yếu dần. “ UỲNH “ Sương bất chợt tan đi một cách nhanh chóng, nhưng cả bầu trời vang động bởi một tiếng sấm khan nổ ra bất ngờ. Tiếng sấm cảm tưởng như khiến cả mặt đất vừa khẽ rung chuyển. “ Ầm...Ầm...Ầm “ Gió ngừng thổi, cây cối lặng như tờ, mây đen từ đâu kéo đến. “ Xoẹt….Xoẹt...Xoẹt “ Sét đánh ngang trời, những tía sét vàng chóe, sáng lòa cứ thế chĩa thẳng xuống nơi rừng trúc trước mặt dân làng. “ Rào….Rào….Rào….Rào…” Ngay sau đó, mưa rào đổ xuống, trưởng làng cùng toàn bộ dân Làng Trúc đứng chôn chân tại một chỗ, họ không hiểu tại sao lại như vậy. Ngọn lửa đang bùng cháy bị nước mưa dập tắt, cảnh vật tiêu điều, tế đàn nứt gãy, đàn lễ đổ sập, mọi thứ chỉ còn lại một màu ảm đạm, tồi tàn. “ Xoẹt….Xoẹt…” “ OÀNG “ Một tia sét lớn đánh thẳng vào một trong 4 cái vạc dầu đặt trên chòi cao khiến cho cái vạc rơi thẳng xuống đất, chòi bị sét đánh cháy đen thui trong cơn mưa tầm tã mỗi lúc một lớn. Mo Chằm hốt hoảng nói : -- Mọi người chạy đi, rút hết vào trong nhà…...Thần linh nổi giận rồi, thần linh nổi giận rồi…...Bạch xà xuất hiện muốn cắn chết người…...Đại họa, đại họa sắp đến….Chạy….chạy….đi……..
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD