#Địa_Mộ - Tác Giả Trường Lê.
#Chap8 : Địa Linh Suy Yếu.
Nghe mo Chằm nói như vậy thì dân làng hốt hoảng bỏ chạy tán loạn, thiên nhiên thì vẫn đang gào thét, sấm chớp nổ đùng đùng, mưa như trút nước. Mo Chằm bế đứa bé gái vừa bị rắn cắn rời khỏi tế đàn, trưởng làng cũng vội vàng chạy đến phụ giúp một tay.
Chỉ mới vài phút trước đây, mọi thứ còn đang tiến triển thuận lợi, vậy mà bây giờ, nhìn toàn cảnh khu đất trống diễn ra Lễ Cầu An chỉ còn lại một đống đổ nát, vắng tanh không còn một bóng người. Trời lẽ ra đã sáng, vậy mà giờ mây đen vần vũ, mặt đất tối sầm lại. Đa số dân làng ai chạy về nhà nấy với một tâm trạng lo lắng, sợ hãi. Số ít còn lại theo mo Chằm về nhà của trưởng làng. Bởi họ biết, đang có một tính mạng nguy kịch. Đứa bé gái bị con rắn hổ mang màu trắng cắn, con bé lúc này đã bắt đầu lên cơn co giật.
Đặt đứa bé xuống chiếc giường trúc, mo Chằm người ướt sũng, tóc tai xõa xuống rối bù, nhìn mọi người, mo Chằm nói :
-- Tản bớt ra, đừng tập trung vào đây…...Ta cần khoảng không gian để còn cứu người.
Trưởng làng yêu cầu mọi người dạt ra, mẹ của đứa bé nước mắt ngắn dài, chắp tay cầu xin :
-- Con lạy thầy mo, thầy cứu con gái con với…...Nó...nó sắp chết rồi…...hu….hu...hu…..Lạy thầy mo…
Mo Chằm đưa tay lên miệng làm dấu im lặng rồi đáp :
-- Suỵt, đừng lớn tiếng……..Ta đang xem đây, nếu nhà ngươi cứ khóc lóc như vậy, càng làm ta thêm rối mà thôi.
Mọi người im bặt, không ai dám nói thêm tiếng nào, tất cả chờ đợi mo Chằm sẽ làm gì để cứu lấy con bé. Vén tay áo đứa bé lên, mo Chằm phát hiện vết cắn ở ngay cổ tay của đứa bé. Xung quanh vết rắn cắn đã chuyển màu tím đen.
Ngay lập tức, mo Chằm lấy ra một viên thuốc có màu xanh lục, hình tròn, to bằng nửa đầu ngón tay út. Nhét viên thuốc vào miệng đứa bé gái, mo chằm bón thêm nước để thuốc trôi xuống. Trưởng làng cùng người dân hồi hộp chờ đợi, sau khi cho đứa bé uống thuốc, mo Chằm lấy ra một con dao nhỏ, nhọn hoắt, hơ qua lửa, ông ta rạch một đường dao vào vết rắn cắn. Lập tức máu đen từ cổ tay con bé cứ thế chảy ra bên ngoài. Chảy cho tới khi máu chuyển sang màu đỏ thì mo Chằm dùng thuốc đặc chế bôi vào vết thương. Máu ngừng chảy, nơi vết rắn cắn những nốt bầm tím cũng nhạt dần. Sắc mặt cô bé tuy vẫn còn nhợt nhạt nhưng những cơn co giật đã không còn nữa.
Tới lúc này, vẫn như những lần chữa bệnh khác, mo Chằm lấy ra thứ nước mà dân làng gọi đó là “ nước thần “ chữa bách bệnh. Cho đứa bé gái uống độ 3 chén nước như vậy, chỉ một thoáng sau, con bé đã có thể mở mắt, hơi thở điều hòa hơn.
Trưởng làng cùng tất cả những người có mặt ở đó mừng rỡ reo hò, mẹ của cô bé quỳ gối ôm chặt lấy chân mo Chằm phủ phục, bái lạy :
-- Đội ơn thầy mo…….Cả nhà con biết ơn thầy, thầy đúng là đại diện cho thánh thần, có phép cải tử hoàn sinh….Con xin quỳ ở đây dập đầu với thầy.
Mo Chằm đỡ người phụ nữ dậy rồi khẽ đáp :
-- Đứng lên đi, mọi người không cần đa lễ như vậy…..Để xảy ra việc này cũng chính là lỗi của ta, bạch xà xuất hiện cắn người, ta ở ngay đó nhưng không hề biết. Suýt chút nữa đã khiến cho một đứa bé phải vong mạng. Cứu sống đứa bé này cũng chính là trách nhiệm của ta…...Nhưng, các người đừng vội mừng, chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi. Như các người đã thấy, buổi lễ cầu an ngày hôm nay xảy ra quá nhiều hiện tượng dị thường. Ngoài việc bạch xà xuất hiện, sấm chớp đột nhiên ập đến, mưa to, gió lớn, sét đánh trúng cả chòi đặt vạc dầu. Chưa năm nào lại u ám, đen tối như ngày hôm nay.
Trưởng làng ấp úng hỏi :
-- Vậy...vậy...thưa thầy...mo…...Ý nghĩa...của những chuyện này...là ..sao ạ…?
Mo Chằm cau mặt :
-- Còn sao nữa…? Thần linh đã nổi giận rồi, trước khi ta chuẩn bị kết thúc phần lễ thì bạch xà từ đâu thình lình bò ra cắn người. Xưa nay, rắn là loài động vật được coi là tượng trưng, hóa thân của thánh thần. Đây không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên, con hổ mang màu trắng ấy chắc chắn chính là sứ giả của thần linh phái đến ngăn cản buổi lễ. Hay nói một cách khác, vị thần bảo hộ cho làng này đã cự tuyệt tất cả những gì mà các ngươi dâng lên. Thần linh đã nổi giận, các ngươi đã tận mắt nhìn thấy sấm chớp rầm trời, mưa bão, gió lớn gào thét, sét còn đánh trúng cả vào khu vực tế đàn. Nếu không máu chóng tìm ra đươc nguyên nhân tại sao thần linh lại nổi giận thì chỉ e sau đây, không chỉ thiên nhiên càn quét, mà sẽ là cả dịch bệnh, tai ương giáng xuống đầu toàn bộ người dân của Làng Trúc. Đến lúc đó rồi, có muốn sửa sai sợ rằng đã quá muộn.
Dân làng xì xào, nét mặt hoảng sợ nhìn nhau bàn tán, trưởng làng nói với mo Chằm :
-- Thầy mo, đã gần 10 năm nay, thầy luôn là người đứng ra làm chủ Lễ Cầu An cho dân làng chúng tôi. Suốt từng ấy năm, tôi và dân làng luôn kính trọng cũng như đối xử với thầy không tệ. Có sản vật gì ngon, có con thú rừng nào quý, tôi đều cử người đem đến kính thầy. Nay không hiểu vì lý do gì mà buổi Lễ Cầu An lại thất bại, thay mặt cho toàn bộ con dân Làng Trúc, tôi xin cúi đầu hành lễ, mong thầy vì an nguy của cả làng mà ra tay giúp đỡ. Giúp chúng tôi qua được kiếp nạn, thầy mo có yêu cầu gì, chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng đáp ứng đầy đủ.
Dứt lời, trưởng làng quỳ gối khấu đầu van xin mo Chằm, dân Làng Trúc có mặt ở đó cũng vội quỳ theo, tiếng cầu xin đồng loạt vang lên :
“ Lạy mo Chằm, xin mo Chằm cứu lấy làng chúng con với…..Cầu xin mo Chằm. “
Trước những cái dập đầu cùng những lời lẽ khẩn khoản của dân làng, mo Chằm đăm chiêu chép miệng, ông ta đưa tay lên khẽ day trán vài cái rồi đáp :
-- Về điều này ta cần phải có thời gian, xem xét thật kỹ lưỡng mới có thể đưa ra được quyết định. Thôi được rồi, vừa nãy trưởng làng nói không sai, nhiêu năm qua ta cũng được mọi người ở đây dối đãi không tệ. Ta cũng đã nhận không ít đồ lễ từ các người. Nay ngôi làng này xảy ra chuyện, ta đương nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ. Ta tính như thế này, tạm thời ta sẽ ở lại làng này một thời gian, mục đích là để tìm ra nguyên nhân dẫn đến cớ sự thần linh nổi giận. Nếu biết được, ắt sẽ có cách giải quyết. Như vậy có được không…?
Trưởng làng vội vàng nói :
-- Dạ được, tất nhiên là được chứ ạ…...Điều này chính là điều chúng tôi mong muốn, chỉ sợ thầy mo không đồng ý. Vậy để tôi lập tức cho người sửa soạn cho thầy mo một chỗ ở tươm tất. Nếu cần cái gì, thầy mo cứ nói, chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ. Chỉ mong thầy sớm tìm ra nguyên nhân, cứu giúp cho dân Làng Trúc….Thầy muốn ở lại đây bao lâu cũng được.
Mo Chằm gật đầu ra chiều hài lòng, trưởng làng lập tức sai người đi chuẩn bị chỗ ở cho mo Chằm, đồng thời nói bà con ai về nhà nấy để cho mo Chằm tiện nghỉ ngơi. Có gì ngày mai sẽ tập trung dân làng lại để thông báo.
Sau khi uống thứ “ nước thần “ của mo Chằm, cô bé gái bị bạch xà cắn đến lúc này đã gần như bình phục. Người mẹ ôm con mừng rỡ, dập đầu cảm ơn mo Chằm rối rít. Đợi tất cả mọi người về hẳn, mo Chằm mới kêu trưởng làng đóng kín các cửa lại. Dưới bếp lửa đang cháy đỏ rực, tiếng củi kêu lép bép, mo Chằm suýt xoa :
-- Tai họa xảy đến với làng ta e rằng đó là do người ngoài đem lại. Tuy chưa nói ra, nhưng ngay từ khi đặt chân vào trong làng, ta đã cảm nhận được ngôi làng này đã có một sự thay đổi.
Trưởng làng vội hỏi :
-- Thay đổi…? Ý thầy mo là sao ạ..? Ngôi làng này xưa nay vẫn vậy, đâu có thay đổi gì đâu…?
Mo Chằm tiếp :
-- Hừm, nếu như trưởng làng hay người dân ở đây cũng cảm nhận được như ta thì còn cần đến ta làm gì nữa. Để ta nói cho ông rõ hơn, ngôi làng này đã khác so với 1 năm trở về trước. Ma quỷ, âm hồn đã xuất hiện, lang thang, vật vờ ngay trong làng này. Làng Trúc xưa nay được biết tới là một vùng địa linh, dương khí cực thịnh, thậm chí ở ngôi làng này có những lúc còn tỏa ra cả hòa quang bao bọc, bảo vệ ngôi làng khỏi những ác linh, những loài ma quỷ của rừng sâu. Tuy nhiên, những điều đó cho tới thời điểm này đang từ từ biến mất. Vong hồn, ma quỷ đã có thể xuất hiện trong làng. Ta tin rằng không lâu nữa thôi, ngôi làng này chắc chắn sẽ gặp đại họa.
Trưởng làng sợ toát mồ hôi lạnh, điều mo Chằm vừa nói không phải không có cơ sở. Bởi vốn dĩ trong 3 ngày gần đây, chính trưởng làng cũng đã nghe phản ánh từ người dân. Có người nói, mấy đêm gần đây, họ đều nghe thấy tiếng khóc âm ỉ vang lên trong làng. Là tiếng khóc của trẻ con, có người đánh bạo mở cửa ra nhìn nhưng tuyệt nhiên không thấy ai cả.
Để trấn an lòng dân, trưởng làng cũng định sau khi Lễ Cầu An kết thúc, sẽ đem chuyện này kể với mo Chằm, nhờ mo Chằm xem xem liệu có phải trong làng có ma hay một thứ gì đại loại như thế. Nay chưa kịp nói, mo Chằm đã khẳng định ma quỷ đã xâm nhập được vào làng. Toàn thân lạnh cóng, nổi da gà, nhìn trưởng làng đang run rẩy, mo Chằm hỏi :
-- Ông sao vậy….? Phải chăng điều ta nói, ông cũng đã gặp phải hay sao…?
Trưởng làng trả lời ấp úng :
-- Không…..tôi chưa..chưa….gặp…..Nhưng đúng...đúng là….mấy ngày gần đây, có người trong làng nói...nói với tôi rằng…...ban đêm, họ nghe thấy tiếng….tiếng trẻ con….khóc…...Vậy...vậy là….Làng Trúc đã tận….số….thật rồi….sao…….?
“ VÙ….Ù….Ù…”
“Cạch “
Gió từ đâu đột nhiên thổi mạnh khiến cho một cánh cửa sổ của nhà trưởng làng bung ra. Tiếng gió lùa vào trong giống như có người đang gào khóc :
“ HU….U…..HU….HU…..U…”
Mo Chằm ngồi xếp bằng, nhắm mắt, chắp tay, miệng lẩm nhẩm nói những câu gì đó rì rầm. Ngọn lửa trong bếp đang bị gió thổi lay lắt sau những tiếng rì rầm của mo Chằm giờ cũng đã cháy bình thường trở lại, gió cũng dịu dần.
Mo Chằm mở mắt nhìn trưởng làng, ông ta nói khẽ :
-- Đừng nói gì thêm, sau khi trời ngừng mưa, mặt trời xuất hiện…...Ta ắt tự có cách giải quyết. Ta cần trưởng làng dẫn ta tới một vài nơi quan trọng trong làng. Được chứ…?
Trưởng làng gật đầu vâng dạ :
-- Tất nhiên là được rồi……
Hai người dừng nói chuyện, nhưng có lẽ không ai biết rằng, cuộc nói chuyện của họ đã bị một người khác nghe ngóng toàn bộ từ đầu đến cuối……..