Chap6 : Thầy Lang Gặp Nạn.

1714 Words
#Địa_Mộ - Tác Giả Trường Lê. #Chap6 : Thầy Lang Gặp Nạn. Gần tới khu vực tế đàn diễn ra nghi lễ, ánh sáng từ những ngọn đuốc hắt ra soi sáng cả đoạn đường trước mặt. Lão Lang khẽ bấm bụng yên tâm vì sau cả chặng đường tối om, cuối cùng cũng có nơi phát ra ánh lửa. Nhưng lạ thay, khi đến nơi, trước mặt lão không thấy có ai đang ở đó trông coi cả. Đàn tế, hoa quả, bánh trái, thức ăn, các đồ vật chuẩn bị cho buổi lễ vẫn đang được sắp xếp một cách ngăn nắp, trình tự ở đó. Chỉ duy nhất là không thấy ai cả, điều này khiến cho lão Lang lấy làm lạ. Bởi tối qua khi có mặt ở đây, trong lúc trưởng làng giao nhiệm vụ cho từng người thì lão Lang có nghe thấy như sau : “ T-soan, K-mai, Đ-iang, ba cậu sẽ có nhiệm vụ đi đón mo Chằm. Còn Y Điêng, cậu chọn lấy 4 người nữa, đêm nay các cậu sẽ ở lại khu vực tế đàn để canh chừng mọi thứ. Dân làng mỗi người một việc, làm xong sớm có thể về ngủ, trước 6h sáng, mọi người tập trung tại đây để bắt đầu Nghi Lễ Cầu An. “ Thế nên lúc rời khỏi nhà, lão Lang chắc mẩm lúc này nhóm Y Điêng vẫn đang canh chừng ở khu vực diễn ra buổi lễ. Vậy mà sao tới đây lại chẳng thấy bóng dáng ai cả. Còn đang đặt câu hỏi chưa có lời giải đáp, bỗng lão Lang nghe thấy tiếng xì xầm ở phía gần đàn làm lễ, hình như có ai đó đang nói chuyện với nhau : -- Chúng nó không có ở đây phải không….? Thêm một giọng nói khác xì xào : -- Ừ, không có ai đâu…..làm đi.. Lão Lang tuy tuổi đã cao, có thể đôi mắt không còn nhìn được rõ trong bóng tối lập lòe ánh lửa, nhưng bù lại, lão có một đôi tai cực kỳ tinh nhạy. Kể từ khi tỉnh lại ở Làng Trúc, thời gian qua đi, đến ngay bản thân lão nhiều lúc cũng không hiểu tại sao mình lại có được những khả năng khác biệt như vậy. Có những lúc ra suối lấy nước, hay vào rừng hái thuốc, đôi khi lão lại cảm nhận được “ hơi thở “ của cỏ cây, chim muông….Đó cũng là lý do vì sao mỗi khi vào rừng, lão Lang luôn “ đánh hơi “ được nơi nào có cây thuốc quý. Tất cả mọi thứ diễn ra cứ như thể một bản năng sẵn có, nó giống như một loại tiềm thức đã ăn sâu vào máu của lão vậy. Cho dù lão mất trí nhớ, nhưng những việc lão làm lại vô cùng chuẩn xác. Nghe tiếng hai người đang nói chuyện trong bóng tối, lão Lang nhận ra đó không phải là giọng của bất kỳ ai trong Làng Trúc. Làng Trúc xưa nay không cho người ngoài ra vào làng, họ sống gần như tách biệt, tự cung tự cấp là chủ yếu, uống nước suối, ăn rau rừng…..Vậy nên họ có một chất giọng rất đặc biệt, đây là điểm mà lão Lang chú ý nhất sau quãng thời gian tiếp xúc với họ. Vì thế, khi nghe giọng nói của hai người kia, lão Lang biết, hai người này không phải người Làng Trúc. “ Cọc...Cạch...Cọc...Cọc “ Sau khi nói chuyện xong thì ngay lập tức, bọn chúng đục đẽo gì đó vào khu vực đàn tế, nơi mà theo như lão Lang biết, ngày mai mo Chằm sẽ ngồi đó để làm chủ cho Nghi Lễ Cầu An. Lão Lang lập tức chạy tới, miệng hét lớn : -- NÀY LÀM GÌ…...Đ...Ấ…...Y…. “ Ưm…..ưm…” Còn chưa kịp nói hết câu, bất ngờ lão Lang bì ai đó kéo ghì chặt lại từ phía đằng sau, tiếp đó, lão bị chụp vào mặt một cái khăn có mùi hương như mùi của một loài hoa. Sau khi hít phải thứ hương hoa này, lão Lang lập tức xịu người xuống, mắt nhắm dần, không còn ý thức. “ Phịch “ Lão Lang đổ cả người xuống đất, bên tai lão lúc này chỉ còn lạo xạo tiếng bước chân của nhóm người không rõ danh tính, chúng đang nói với nhau những câu gì đó mà lão không còn nghe được nữa……. [.......] -- Lão Lang, lão Lang…...Lão tỉnh lại đi…...Lão….Lang…..Lão….sao….vậy…? Đôi mắt ngây dại, lão Lang nghe thấy hình như đang có tiếng ai đó gọi mình. Không phải một người mà xung quanh lão có nhiều người khác nữa. Nhưng mắt lão cứ nhòe đi không thể thấy rõ được khuôn mặt của ai, tiếng nói của họ lúc vang lên văng vẳng trong đầu, lúc lại biến mất một cách ngắt quãng. Lão Lang không hay biết rằng, lúc này lão đang được đỡ bởi Y Điêng, y cũng chính là người đang lay lão Lang, ra sức gọi lão tỉnh dậy. Kết quả bất thành, lão Lang vẫn còn thở, nhưng cả cơ thể không cử động được, ánh mắt lão như vô hồn, không thần sắc. Trưởng làng hỏi : -- Lão Lang sao rồi….? Y Điêng đáp : -- Không thể gọi dậy được….Mắt mở nhưng đồng tử cứ trợn ngược lên trên, chân tay mềm oặt, buông thõng như người không xương ấy…..Giờ phải làm sao đây trưởng làng…? Trưởng làng lo lắng, ông ta ngồi xuống khẽ chạm vào trán lão Lang rồi tiếp : -- Chỉ còn chút nữa là bắt đầu làm lễ rồi, mo Chằm hiện giờ cũng đã ngồi vào vị trí hành lễ…...Không thể làm phiền ông ta được, việc này liên quan đến cả an nguy của toàn bộ dân làng…..Nhưng để lão Lang nằm một mình thế này cũng không yên tâm. Chậc, tại sao lại đổ bệnh vào đúng lúc này cơ chứ…? Mà cậu nói cậu tìm thấy lão Lang ở đâu ? Y Điêng trả lời : -- Dạ, tìm thấy ở gần khu vực đàn làm lễ. Lúc tôi đến, ông ấy đã nằm ngất xỉu ở đó…..Nghĩ ông ấy trúng gió độc, tôi vội vàng đỡ ông ấy về nhà, kiểm tra trên người không thấy có dấu hiệu bị rắn cắn hay bị ai đánh cả. Nhưng từ lúc đó tới bây giờ, gọi cách nào ông ấy cũng không tỉnh táo được. Trưởng làng thở hắt ra : -- Trời ơi, phát hiện từ lúc đó sao cậu không lập tức đi tìm mo Chằm nhờ ông ấy xem lão Lang bị làm sao…? Để tới bây giờ, mo Chằm chuẩn bị hành lễ rồi, mà tôi cũng phải có mặt khi nghi lễ bắt đầu. Chậc, phải làm sao mới đúng đây….? Y Điêng suy nghĩ một hồi rồi nói : -- Thôi, giờ chỉ còn cách như thế này thôi…..Nhà tôi có 2 người, mẹ tôi đã đến tập trung tại buổi lễ. Trưởng làng cũng không thể vắng mặt, việc chăm sóc lão Lang cứ để cho tôi. Nếu có chuyện gì, tôi lập tức chạy đến thông báo. Chứ thực sự để lão Lang nằm một mình thế này, tôi cũng không yên tâm mà tham gia nghi lễ được. Quyết định như vậy đi, cũng không còn mấy thời gian, trưởng làng đi ngay đi còn kịp. Vạn bất đắc dĩ không còn cách nào, trường làng đành phải chấp nhận ý kiến mà Y Điêng đưa ra. Trưởng làng nói : -- Được rồi, vậy cậu ở lại đây chăm sóc cho lão Lang…..Nếu như lão Lang tỉnh lại được, cả hai người cùng nhau đến tham gia nghi lễ nhé. Tôi đi đây, lát nữa tôi còn phải tự tay dâng thủ lợn rừng, con lợn mà cậu săn được hai hôm trước để tế thần nữa. Cậu là người mạnh mẽ nhất làng chúng ta, lại là người luôn đứng ra lãnh những nhiệm vụ khó khăn nhất……..Vẫn như mọi năm, trái tim của con lợn rừng xứng đáng được dành cho cậu. Tôi đi đây.. Y Điêng đứng dậy kính cẩn cúi chào trưởng làng, lão Lang lúc này vẫn chưa có biểu hiện khả quan hơn. Mắt vẫn lúc nhắm lúc mở, cơ thể như không còn sức sống. Y Điêng cố gắng đỡ lão ngồi dựa vào người mình rồi từ từ bón cho lão uống chút nước với hi vọng lão Lang sẽ sớm bình phục. [......] Tại khu vực diễn ra Nghi Lễ Cầu An…….Lúc này đã là 6h sáng, hầu như tất cả người dân của Làng Trúc đều đang tập hợp lại tại đây. Mo Chằm chính là trung tâm của buổi lễ, đứng chính giữa đàn tế, trước mặt là lễ đàn gồm ba cấp tượng trưng cho : Thiên - Nhân - Địa. Bao quanh 4 phía là 4 cái vạc lớn được sắp xếp trên đàn cao, cả 4 vạc, lửa đang cháy rừng rực. Mo Chằm mặc một bộ quần áo màu trắng, khoác áo choàng ngũ sắc, đầu quấn khăn đen, tay cầm ba nén nhang loại lớn, mỗi nén phải to bằng ngón tay út và dài gần 1m. Đứng thẳng, mắt nhắm, đầu ngửa lên trời, hai tay càm nhang chụm lại. Mo Chằm bắt đầu vái lạy tứ phía, tế bái thiên địa. “ Tùng….Tùng….Tùng “ Ba tiếng trống vang lên, mo Chằm quỳ xuống, hai tay vẫn giữ nguyên ba nén nhang lớn, phần đầu cúi sát xuống mặt gỗ của tế đàn. Ngay lập tức, toàn bộ dân làng cũng quỳ xuống theo, họ áp hai tay xuống, người phủ phục, trán chạm vào mặt đất. Giữ nguyên tư thế như vậy trong vòng 10 giây, mo Chằm ngẩng đầu lên, miệng hô lớn : -- U…..A…...U…..A…….DAMALUNA…...DAMALUNA…...U…..A…..U….A…. Dứt tiếng hô, mo Chằm đứng dậy, tiến lại chỗ chiếc lư lớn rồi cắm ba cây nhang vào chính giữa lư. “ Bộp “ Giơ thẳng hai tay lên trời, đập hai bàn tay vào nhau. Mo Chằm hét lên : -- D NG THỦ……..
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD