Chap5 : Đứa Bé Ma.

2094 Words
#Địa_Mộ - Tác Giả Trường Lê. #Chap5 : Đứa Bé “ Ma “ “ Nếu con không nghe lời ta, sau này vận mệnh có ra sao, con hãy tự mình gánh chịu. “ “ Hãy tự mình gánh chịu. “ “ Tự mình gánh chịu. “ “ Hãy...cẩn...thận…” Lão Lang mở mắt, bốn bề xung quanh tối om bởi vì trời lúc này vẫn chưa sáng. Nằm trên giường, lão Lang đổ mồ hôi lạnh. Trong giấc ngủ hình như lão đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Khẽ ngồi dậy, lão Lang bước xuống giường, xỏ đôi dép được bện bằng rơm rạ phơi khô, lão Lang khẽ mở cửa bước ra bên ngoài. Trời vẫn còn phủ mờ hơi sương, ngước mắt nhìn lên bầu trời, bằng một cách nào đó mà ngay cả lão Lang cũng không rõ, nhưng lão lại biết lúc này chỉ mới là 3h sáng. Giấc mơ có phần hỗn loạn khiến cho lão không ngủ được. Trong mơ, lão nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ đồ đen trắng, không rõ khuôn mặt, nhưng khi ông ta cất giọng, lão Lang lại thấy vô cùng thân thuộc. Cứ mỗi lần nghe người này nói 1 câu, nước mắt lão lại chảy xuống thành dòng, mặc dù chỉ là mơ tuy nhiên cảm xúc vô cùng chân thật, có vui, có buồn, có cả đau thương, tiếc nuối. Chính những điều ấy làm cho lão Lang trăn trở không thể ngủ tiếp. Suốt 6 tháng qua, đây là lần đầu tiên lão Lang mơ thấy một hình ảnh lờ mờ trong tâm trí. Lão Lang không biết người xuất hiện trong giấc mơ ấy là ai…? Tại sao ông ta lại nói với lão những lời khó hiểu như vậy…? Lại còn cảnh báo lão “ hãy cẩn thận “. Nếu người xuất hiện trong mơ ấy đem lại cho lão Lang cảm giác thân quen như vậy, lão nghĩ rất có thể đó chính là người thân của lão. Dường như trí nhớ của lão đã bắt đầu có tiến triển tốt hơn, cho dù tất cả những hình ảnh đều rất chi là mơ hồ nhưng ít nhất lão còn mơ thấy một điều gì đó. Cũng chỉ còn khoảng 2 tiếng nữa mọi người trong làng sẽ tập trung tại khoảng đất trống của làng để chuẩn bị tiến hành Nghi Lễ Cầu An vào lúc 6h sáng. Tối hôm qua, lão Lang có nghe trưởng làng nói, sau 12h đêm, mo Chằm sẽ xuất phát để đi tới Làng Trúc. Quãng đường dự tính sẽ mất khoảng 1 canh giờ đi bộ. Vậy là giờ này có lẽ mo Chằm đã ở trong làng để tới giờ lành sẽ đứng ra làm chủ cho Lễ Cầu An. Nhà của lão Lang nằm có chút tách biệt so với làng, phần vì lão Lang muốn có một nơi yên tĩnh để chuyên tâm bào chế thuốc. Mặt khác, sau khi trưởng làng họp bàn với tất cả người dân, cuối cùng đi đến quyết định đồng ý cho lão Lang ở lại. Tuy nhiên theo như tục lệ của làng từ xa xưa, người lạ không được sống trong khu vực làng. Họ đã chung ta dựng cho lão Lang một ngôi nhà nằm bên ngoài địa giới Làng Trúc. Sau này, trưởng làng cũng có ý muốn lão Lang dọn vào trong làng sinh sống, nhưng khi đã quen với cảnh vật xung quanh ngôi nhà, hơn nữa, nơi lão Lang sống lại thuận đường đi vào rừng, do đó công việc tìm hái thuốc cũng dễ dàng hơn, chưa kể tuy nói là nằm bên ngoài địa giới, nhưng nhà của lão Lang được cất ngay bên cạnh ẫkhu rừng trúc đẹp nhất bao quanh hướng Đông của ngôi làng, cách rừng trúc không xa còn có một con suối chảy vào làng mà nhà của lão Lang nằm ngay trên khu vực thượng nguồn. Rừng trúc thơ mộng, suối chảy róc rách, cảnh vật hữu tình…….Lão Lang cảm thấy mình được ở lại đây chính là điều tốt nhất. Vừa thư thái, tự tại lại vừa không ảnh hưởng đến tục lệ người xưa căn dặn. Thời gian đầu vẫn có một số người dè chừng với lão Lang, cũng không trách được họ. Bỗng dưng từ đâu có một ông già xuất hiện, đến tên của mình còn chẳng nhớ. Thậm chí có người còn đặt ra những lý do vô cùng tiêu cực. Nào là lão Lang là người bên Vân Nam sang đây giả bộ thăm dò ngôi làng, rồi ác miệng hơn có người còn nói lão Lang sẽ là mối nguy hiểm đối với dân Làng Trúc nếu để cho lão ở lại trong làng…..Thậm chí cho tới tận bây giờ, vẫn có người tin là như vậy, tuy nhiên, 6 tháng qua, lão Lang tận tình chữa bệnh cho tất cả mọi người, sống đạm bạc trong ngôi nhà trúc thanh bình. Ngày ngày bào chế thuốc, ngắm cảnh, thưởng trà, an phận thủ thường, nếu như không có việc gì hay không có ai mời tới chữa bệnh, lão Lang không vào trong làng. Dân Làng Trúc cũng tất tốt bụng, lão Lang chữa bệnh không lấy công, dân làng bèn đem gạo, thức ăn, rau củ đến biếu lão. Nhờ vậy mà tình cảm giữa lão thầy thuốc với người dân mỗi lúc một gần gũi hơn. Ví dụ như trưởng làng, ông đã coi lão Lang là một người dân trong làng từ lâu. Tối qua, đích thân trưởng làng mời lão Lang sáng sớm ngày mai nhớ tới tham dự Lễ Cầu An. Cũng đã hơn 3h sáng, đằng nào cũng không ngủ được, lão Lang sửa soạn đồ đạc, quần áo rồi quyết định vào làng sớm hơn dự định. Lão cẩn thận đem theo một túi nhỏ đựng trà, gọi là trà nhưng thực chất bên trong đều là những loại thảo dược được kết hợp với nhau tạo thành một “ vị thuốc “ có tác dụng bồi bổ sức khỏe, giúp cho cơ thể tỉnh táo, khỏe mạnh hơn. Lão Lang đem theo bởi lão đoán, bên ngoài bãi đất trống nơi diễn ra Lễ Cầu An, chắc chắn sẽ có một đội thanh niên túc trực ở đó canh gác, tránh ban đêm có thú rừng phá phách hay mưa to, gió lớn bất ngờ ập tới. Không khí nơi rừng núi vào buổi đêm chuyển dần về sáng rất lạnh. Đem theo loại “ trà “ này, tới đó lão Lang sẽ hãm cùng nước ấm cho mọi người uống. Nghĩ là làm, chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, lão Lang tay cầm gậy trúc, vai đeo một cái túi vải, lão rời khỏi nhà đi vào trong làng khi mà trời vẫn còn phủ sương dày đặc. Bên ngoài trời khá lạnh, không khí ẩm ướt, cầm trên tay ngọn đèn để soi đường, lão Lang cứ thế dò dẫm từng bước đi. Trái ngược với suy đoán của lão Lang, lão cứ tưởng rằng giờ này đa số người dân trong làng đã tỉnh dậy. Nhưng không, trong làng, nhà nào nhà ấy không chút ánh sáng, mọi thứ im lìm, vắng vẻ. Lão Lang thầm nghĩ : “ Chắc có lẽ cả buổi tối hôm qua cho tới đêm mọi người đã làm việc vất vả nên phải gần giờ làm lễ mới dậy. Cũng đúng, bây giờ mới sang đầu giờ Dần, hãy còn sớm…...Thôi thì ta cứ ra khu vực tế đàn trước vậy, Y Điêng chắc giờ này đang ở đó. “ Đi thêm được một đoạn thì ngọn đèn trên tay lão Lang lửa yếu dần rồi từ từ tắt ngúm do hết dầu. Cũng may là lúc này lão Lang đã ở trong làng, đường đi lối lại trong làng đối với lão Lang mà nói cũng khá quen thuộc bởi trong thời gian ở đây, lão từng đi khắp mọi nơi để chữa bệnh cho người dân. Khi nãy vào làng phải đi theo đường mòn, gập ghềnh mới cần đến đèn dầu để soi đường. Đang đi, bỗng lão Lang đứng khựng lại. Trước mặt lão vừa xuất hiện một bóng người, lão bất giác giơ đèn lên soi nhưng khổ thay, đèn đâu còn lửa. Bước thêm vài bước nữa thì quả nhiên, trước mặt lão có một đứa bé gái ước chừng 10 tuổi đang đứng giữa đường. Trời sương mờ ảo, gió lạnh thổi qua con đường vắng heo hút khẽ vang lên những âm thanh khiến người khác phải nổi da gà… “ Hiu….hiu...hiu…” Còn chưa tới 4h sáng, những ngôi nhà lợp mái rơm rạ nằm so le nhau trong làng vẫn đóng cửa im lìm. Vậy tại sao lại xuất hiện một đứa bé gái đứng giữa đường thế này..? Lão Lang sợ con bé giật mình nên khẽ hắng giọng trước rồi mới hỏi : “ E hèm...E hèm “ -- Này cháu gái, sao cháu lại đứng ở đây giờ này…? Nhà cháu ở đâu, để ta gọi bố mẹ mở cửa cho cháu vào. Đứa bé gái nghe thấy tiếng người thì từ từ quay đầu lại, nó không khóc, ánh mắt nó buồn bã, có chút lạnh lùng, mái tóc dài ngang vai, nước da trắng nhợt có thể là do đứng ngoài trời lạnh. Nhưng nhìn nó, lão Lang không thấy nó đang run hay có biểu cảm gì của người đang phải chịu lạnh cả. Dẫu vậy, lão Lang vẫn tháo tấm vải đang khoác trên người ra định quàng cho đứa bé thì nó đưa tay lên xua xua rồi khẽ lắc đầu không nhận. Nhìn lão Lang, nó quay đầu chỉ tay về phía ngôi nhà bên tay phải rồi mấp máy miệng : “ Nhà...con...ở….đây…...Nhưng…..con….không….vào...được…” Giọng nói của nó run run, ánh mắt buồn rầu cứ thế nhìn vào ngôi nhà mà tay nó đang chỉ. Lão Lang đáp : -- Sao lại bỏ con cái ở ngoài vào giờ này được chứ….? Cháu đứng ở đây, để ta gọi cửa xem sao. Khoác tạm tấm vải choàng này vào cho đỡ lạnh, đợi ta một chút. Nói rồi, lão Lang quàng tấm vải lên người đứa bé gái, đoạn bước tới ngôi nhà mà con bé chỉ tay để gọi bố mẹ nó dậy. Nhưng vừa bước được 3 bước, phía sau lão Lang phát ra âm thanh như có gì đó vừa rơi xuống.. “ Soạt “ Quay đầu lại nhìn, tấm vải choàng lão vừa khoác cho cô bé vừa rơi xuống đất. Sau lưng lão lúc này chỉ có tấm vải nằm dưới đất mà thôi, đứa bé gái lão vừa nói chuyện đã biến mất không còn thấy đâu nữa cả. Lão Lang nhìn trước, ngó sau, miệng khẽ gọi : -- Cháu gái….Cháu đâu rồi…? “ Hiu….hiu….hiu…” Không có đứa bé gái nào đáp lại lời của lão, chỉ có tiếng gió tiếp tục thổi qua lạnh lẽo khiến lão Lang rùng mình. Quay lại nhặt tấm vải choàng, lão Lang không biết rốt cuộc mình vừa gặp thứ gì, là ma hay là người….? Hoặc cũng có thể đầu óc, trí nhớ của lão không được bình thường nên sinh ra ảo giác. Nhưng không, trên tấm vải choàng lão đang cầm trên tay có in một dấu bàn tay nhỏ có màu trắng như bột mỳ. Rõ ràng không phải là mơ, lão Lang tuy nổi gai ốc nhưng vẫn tự hỏi bản thân mình : -- Chẳng lẽ, ta đã gặp ma thật sao….? Có khi nào lời trưởng làng nói chiều hôm qua là thật….? Không choàng tấm vải lên người nữa, lão Lang thở phào một cái rồi vội rảo bước đi đến khu vực tế đàn, nơi chỉ còn khoảng 1 canh giờ nữa thôi sẽ diễn ra Lễ Cầu An…..Lão Lang muốn khi tới đó, nếu có Y Điêng thì lão sẽ kể cho anh ta nghe sự việc kỳ lạ mà mình vừa gặp phải, biết đâu Y Điêng hay những người trong làng sẽ giải thích cho lão về việc này. “ Hiu...Hiu...Hiu…” “ Hu...hu….hu….Hu...hu….hu…” Tiếng gió nghe cứ như tiếng ai đang khóc trong đêm, 4h sáng…...Bên trong Làng Trúc, lão Lang chỉ còn cách khu đất trống một đoạn ngắn nữa mà thôi……...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD