#Địa_Mộ - Tác Giả Trường Lê.
#Chap9 : Hương Hoa Quên Lãng...
[......]
Tại nhà của Y Điêng…….Bên ngoài trời vẫn còn mưa tầm tã, cánh cửa khẽ mở ra, bước vào trong là bà Hlinh AMai, mẹ Y Điêng. Thấy mẹ về, Y Điêng vội chạy lại đỡ mẹ, miệng nói :
-- Mẹ về rồi à…? Trời sao tự nhiên lại mưa to thế không biết, con định đi đón mẹ mà ngặt một nỗi lão Lang vẫn chưa tỉnh lại được. Mẹ ướt hết rồi còn gì..?
Bà AMai trả lời con trai bằng một nét mặt thất thần :
-- Không...không xong rồi con…..Làng...làng ta sắp gặp họa lớn rồi….Y Điêng, con phải nghe mẹ….Kể từ hôm nay cho tới khi mo Chằm tìm ra được nguyên nhân tại sao Làng Trúc lại phải chịu sự nổi giận của thần linh, con nhất quyết không được vào rừng săn bắn…..Con có nghe không…?
Y Điêng tròn mắt ngạc nhiên, anh không hiểu mẹ nói vậy nghĩa là sao, nhưng mẹ anh vừa nhắc đến chuyện gì mà Làng Trúc bị thần linh nổi giận.
Y Điêng nói :
-- Có chuyện gì thì mẹ cũng lau khô người đi rồi từ từ nói…..Còn buổi lễ hôm nay chắc phải dừng lại vì mưa lớn phải không mẹ.
Bà AMai vừa dùng khăn lau khô đầu tóc vừa đáp :
-- Không chỉ dừng lại đâu, có….có nhiều chuyện đáng...sợ xảy ra lắm…...Mẹ vừa từ nhà trưởng làng về…..May mắn không có ai phải chết, nhưng theo như lời mo Chằm nói, tất cả chỉ mới bắt đầu. Tiếp theo sau đây, tai họa sẽ ập xuống đầu toàn bộ dân Làng Trúc.
Y Điêng rót cho mẹ một bát nước ấm, Y Điêng hỏi :
-- Có chuyện gì ghê gớm mà làm cho mẹ sợ hãi đến run bần bật thế này…? Mẹ kể rõ ràng, chầm chậm từng chút cho con nghe xem nào…?
Uống ngụm nước ấm, bà AMai bắt đầu thuật lại cho Y Điêng tất cả những gì đã xảy ra trong Lễ Cầu An. Từ việc đứa bé gái bị bạch xà cắn suýt trúng độc mà mất mạng, cho tới việc bỗng nhiên trời đất tối sầm. mây đen vần vũ, mưa gió bất ngờ đổ xuống, sét đánh trúng cả vào khu vực tế đàn…….Nghe xong, bản thân Y Điêng cũng thấy rùng mình. Bao nhiêu năm qua, kể từ ngày còn nhỏ, tính đến nay cũng đã gần 30 tuổi, nhưng chưa bao giờ Y Điêng nghe thấy hay chứng kiến một buổi Lễ Cầu An mà mọi thứ trở nên xáo trộn như vậy.
Từ xưa đến nay, Lễ Cầu An luôn được tổ chức vào ngày có thời tiết đẹp. Trước khi chuẩn bị cho buổi lễ, thầy mo đã xem thiên tượng, tính toán ngày lành, giờ đẹp…..Chưa bao giờ Lễ Cầu An lại gặp phải mưa chứ đừng nói là mưa to, gió lớn. Ngay như tối ngày hôm qua, bầu trời đêm thoáng đãng, lấp lánh ánh sao. Đến cả những người không biết chút gì về thiên tượng cũng dám chắc rằng ngày mai sẽ là một ngày thời tiết đẹp. Ấy vậy mà cơn mưa bất chợt sáng sớm ngày hôm nay đã xóa sạch đi tất cả. Ừ thì nắng mưa là chuyện của trời, nhưng con bạch xà từ đâu xuất hiện cắn vào cổ tay một đứa bé trước khi phần lễ kết thúc, có muốn gọi đây là sự trùng hợp cũng khó mà chấp nhận được.
Y Điêng hỏi mẹ :
-- Vậy….vậy lúc ở nhà trưởng làng…..Mo Chằm có nói gì thêm nữa không mẹ..?
Bà AMai trả lời :
-- Cứu được đứa bé gái xong, ông ấy nói sẽ ở lại làng một thời gian để tìm nguyên nhân vì sao thần linh lại nổi giận với dân Làng Trúc. Nét mặt của mo Chằm rất nghiêm trọng, cũng phải thôi, đời mẹ đã sống qua 2 đời trưởng làng. Cũng đã từng tham dự đến 50 cái Lễ Cầu An, không chỉ riêng mẹ mà toàn bộ dân trong làng, ngày hôm nay đều thất kinh bạt vía. Chỉ mong sao mo Chằm ra tay cứu giúp chúng ta qua được kiếp nạn này. Nếu không thì làng này đến thời kỳ mạt vận thật rồi.
Y Điêng trấn an mẹ :
-- Kìa mẹ, mẹ đừng lo lắng tới mức hoảng sợ như thế…...Chuyện mưa bão xưa nay cũng đâu phải điều gì quá to tát. Chỉ là không may nó lại xảy ra đúng vào buổi lễ cho nên mọi người càng thêm phần suy nghĩ mà thôi. Còn việc xuất hiện bạch xà, chúng ta đang ở sâu trong núi, giữa thiên nhiên rộng lớn, hùng vĩ, hoang sơ này, việc có các loài thú có chút khác biệt cũng là điều dễ hiểu thôi mà. Chẳng phải mo Chằm đã đồng ý ở lại làng để tìm ra nguyên nhân hay sao…? Thế nên, thay vì lo lắng, mẹ phải bình tĩnh chờ đợi xem mọi chuyện thế nào. Được rồi, con nghe mẹ, trong vài ngày tới con sẽ không vào rừng. Nhà mình vẫn còn đủ thức ăn, mẹ yên tâm rồi nhé.
“ Khục...khục...khục “
Y Điêng vừa nói xong thì trên giường phát ra tiếng ho, là lão Lang. Bà AMai nói với con trai :
-- Thôi chết, mải nói chuyện về buổi lễ mà mẹ quên mất lão Lang đang ốm nằm ở đây. Ông ấy sao rồi…? Để mẹ xem nào….
Bà AMai tiến lại gần giường, lão Lang lúc này vân đang mở mắt, nhưng dường như ánh mắt đã có thần sắc, không còn vô hồn như lúc trước nữa. Khẽ cất tiếng, bà AMai gọi :
-- Lão Lang…..Lão Lang…..Lão có nghe thấy tiếng tôi không…?
Đôi mắt mở ra rồi lại nhắm lại, mấy giây sau lại tiếp tục mở ra, chớp chớp vài lượt, lão Lang thở ra những làn hơi yếu ớt rồi mấp máy môi :
-- Có….tôi….có nghe...thấy…..Là mẹ con nhà AMai phải...không….? Sao….sao tôi lại...ở đây…?
Y Điêng nghe thấy tiếng lão Lang cũng vội chạy lại cười lớn :
-- Ha ha ha…..Lão Lang tỉnh rồi…..Lão nói được rồi này…..Thế mà tôi cứ tưởng lão chết chứ….Ha ha ha….
Bà AMai cau mày mắng con :
-- Cái thằng ngốc này, chỉ được cái ăn nói linh tinh…….Đỡ lão Lang dậy, lấy cho lão ngụm nước ấm coi nào.
Y Điêng gãi đầu gãi tai rồi nhẹ nhàng đỡ lão Lang ngồi dậy, Y Điêng nói :
-- Lão không nhớ gì sao…? Lão không biết tại sao lão lại ở nhà tôi à…?
Lão Lang lắc đầu, dường như cơ thể vẫn chưa cử động được theo ý muốn. Toàn thân lão Lang nặng trịch, cố cử động cũng chỉ nhúc nhích được vài ngón tay.
Lão Lang đáp :
-- Tôi không nhớ gì cả…..Rõ ràng là tôi đang trên đường vào làng để dự Lễ Cầu An cơ mà…? Sao giờ lại nằm ở đây, còn chưa kể….sao tôi không cử..động được thế này…?
Y Điêng lấy nước cho lão Lang uống, Y Điêng chậm rãi nói :
-- Chậc, đúng là lão không nhớ gì thật rồi. Tôi chính là người phát hiện ra lão đang nằm dưới đất cách khu vực tế đàn không xa. Lúc đó lão nằm bất động, gọi không tỉnh, toàn thân lạnh toát.
Lão Lang hỏi lại :
-- Là...là tầm mấy giờ vậy…?
Y Điêng trả lời :
-- Hình như là hơn 5h sáng thì phải…..Tôi cũng không chắc chắn, bởi lúc ấy tôi đi kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa trước khi buổi lễ được bắt đầu. Cũng may mà tôi phát hiện kịp thời, chứ để lão nằm đó thêm lúc nữa, có khi lại trúng phong hàn mà chết thật ấy chứ. Chẳng biết gọi ai, tôi mới cõng lão về nhà mình rồi gọi trưởng làng tới. Lão làm chúng tôi sợ chết khiếp, có lúc lão mở trợn mắt, sùi bọt mép, giống như bị trúng độc vậy. Làng này có mình lão là thầy Lang, lão như thế thì còn biết nhờ ai chữa trị. Tôi cũng có nói trưởng làng mời mo Chằm đến thăm khám, nhưng thời gian cấp bách, Lễ Cầu An sắp diễn ra nên mo Chằm cũng không đi đâu được. Phù, thật may mắn khi giờ lão đã tỉnh lại rồi.
Lúc này, lão Lang đã có thể cử động được 1 cánh tay. Có vẻ như càng lúc cơ thể lão lại đang trở về trạng thái bình thường. Cố gắng suy nghĩ xem rốt cuộc tại sao mình lại nằm bất tỉnh một cách vô thức như vậy nhưng lão Lang không tài nào nhớ nổi. Thứ mà lão nhớ chỉ là một mùi hương kỳ lạ trước khi ngất đi, mùi hương đó không biết lão đã ngửi thấy ở đâu rồi…..Càng nghĩ, đầu lại càng đau, lão Lang tạm thời gạt chuyện này sang một bên.
Lão hỏi :
-- Khi nãy tôi có nghe hai mẹ con cậu nói chuyện…...Tuy không rõ ràng, nhưng hình như có nhắc tới việc gì mà ngôi làng sắp gặp tai họa…….À mà bây giờ là mấy giờ, bên ngoài tôi nghe thấy tiếng mưa…? Buổi Lễ Cầu An của làng đã kết thúc rồi sao…?
Y Điêng trả lời :
-- Bên ngoài trời đang mưa, mây đen kéo đến nên nhìn trời tối vậy thôi. Tính ra lúc này đã là sáng rồi, buổi lễ cũng đã kết thúc…..Chậc, tôi cũng không biết có nên kể với lão hay không….? Dù sao chuyện này cũng là chuyện của làng, lão có biết cũng không giúp gì được…
Lão Lang nghe thấy bảo trời đã sáng, buổi lễ đã kết thúc thì vội gượng dậy định bước xuống giường. Ngặt một nỗi, cơ thể của lão nào đã hoạt động được toàn bộ đâu, lão dúi người suýt chút nữa thì ngã, Y Điêng đặt lão nằm trở lại, Y Điêng nói :
-- Ơ kìa, lão định làm gì vậy..? Lão định đi đâu..?
Lão Lang thở hắt ra nói ngắt quãng :
-- Tôi...tôi phải đến...gặp trưởng làng….Ông ấy có hẹn...tôi...sau...sau khi buổi lễ...kết thúc sẽ đưa...tôi đến gặp mo Chằm…...Không đến là thất hẹn với trưởng làng đó.
Y Điêng chép miệng :
-- Trời đất ơi, tưởng chuyện gì….Thứ nhất là trưởng làng biết lão đang bị bệnh nằm ở đây. Thứ 2, việc gặp mo Chằm lão không cần vội, bởi vì theo tôi được biết, mo Chằm sẽ ở lại làng này một thời gian. Giờ thì lão nằm yên đó đi, mẹ tôi đang nấu cháo rồi…..Ăn xong bát cháo, lão sẽ khỏe ngay thôi. Khì khì khì….
Lão Lang đành nghe theo lời Y Điêng, nằm trên giường, lão tiếp tục vắt tay lên trán cố gắng nhớ lại những gì đã diễn ra sáng sớm ngày hôm nay……..Lão Lang lẩm bẩm :
“ Mùi thơm đó rất quen, nó là của một loại hoa…….Nhưng là hoa gì thì ta lại không tài nào nhớ được…….Rốt cuộc ta đã quên mất điều gì quan trọng thế này..? “