#Địa_Mộ - Tác Giả Trường Lê.
#Chap10 : Tấm Vải Ma Ám.
Sâu trong khu rừng, sát biên giới Vân Nam ( Trung Quốc ).
“ Sột soạt….Sột soạt…”
Tiếng những bụi cây bị dẫm đạp khẽ vang lên cùng với tiếng nước trên cao ứ đọng trên những tán lá rộng rơi xuống lộp bộp.
Bên trong chiếc lều được dựng tạm bợ có 2 người đang ngồi chờ đợi, một người nói :
-- Hắn quay về rồi, hừm, lâu hơn ta dự kiến.
“ Roạt “
Cửa lều được vén lên, một người đàn ông ăn vận nguyên bộ đồ đen xì sau khi lột bỏ lớp vải bạt che người, có cả khăn che kín khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi mắt sắc lẹm.
Gã vừa bước vào lều tháo khăn che mặt, đặt cái nón rộng vành xuống dưới đất, hắn nói :
-- Dọn dẹp rồi rút khỏi đây thôi.
Tên khác hỏi :
-- Không thu hoạch được gì sao…?
Gã mặc đồ đen với tay lấy bình rượu rồi ngồi xuống tu một hơi gần cạn, gã đáp :
-- Không nhiều, nhưng xem ra tính toán của A Lìn sư phụ không phải là không có cơ sở. Ta đã làm theo đúng với những gì sư phụ dặn, cũng nhận ra một vài điểm bất thường….Nhưng thôi, quay trở về rồi nói, nơi đây rừng thiêng nước độc, ở lâu không tiện. Nhanh chóng thu dọn rồi trở về thôi. Có lẽ sư phụ cũng đang chờ đợi tin tức từ chúng ta đó.
Cả 3 tên với hành tung bí ẩn lập tức đứng dậy, không ai biết chúng là ai, đến đây làm gì. Nhưng chắc chắn những gì chúng đang lén lút thực hiện không phải điều gì đó tốt đẹp. Lúc này trời cũng đã ngừng mưa, tuy nhiên cũng phải đến gần trưa mây đen mới tan hết. Bầu trời dần hé lộ những áng mây trắng đục rồi cứ thế chuyển dần sang màu xanh nhạt khi trời quang, ánh nắng bắt đầu le lói xuyên qua những tán lá vẫn còn đọng nước mưa khiến cho khu rừng trở lên long lanh một cách lạ thường.
Bầu không khí thoáng đãng, cảnh vật như được gột rửa sau một buổi sáng đầy biến động. Ít nhất thì nhìn mọi thứ xung quanh, dân Làng Trúc đã có thể thở phào bởi có vẻ như “ thần linh “ đã nguôi giận.
Thấy trời đã ngừng mưa, lúc này trưởng làng mới dám nói với mo Chằm :
-- Tôi có chuyện này muốn nhờ thầy mo. Định sau khi Lễ Cầu An diễn ra xong xuôi mới nói, mà không ngờ xảy tới những chuyện không ai ngờ.
Mo Chằm đáp :
-- Có việc gì ông cứ nói, giúp được ta sẽ giúp.
Trưởng làng tiếp :
-- Chẳng là trong làng tôi mấy tháng nay có một ông lão không biết từ đâu đến. Lúc dân làng phát hiện ra thì ông ấy đã bị thương nặng, bất tỉnh. Người dân đem về làng cứu giúp, khi tỉnh lại ông ấy không còn nhớ được gì, ngay cả tên mình cũng quên. Sáng sớm hôm nay, đang trên đường vào làng dự lễ hội thì lại tiếp tục bị ngất, sớm nay tình trạng rất không ổn. Mê man, mắt mở nhưng không nhận thức được những gì xung quanh, có lúc còn sùi bọt mép, toàn thân mềm nhũn như không có sức sống…..Hiện mưa đã tạnh, tôi muốn mo Chằm đi với tôi một chuyến để xem giúp tôi tình trạng sức khỏe của ông lão đó được không..?
Mo Chằm đứng phắt dậy, nhìn trưởng làng mo Chằm lấy cái túi vải rồi cất giọng nói :
-- Chuyện hệ trọng, liên quan đến tính mạng con người mà giờ ông mới nói với ta…? Thật không hiểu các người nghĩ gì nữa….Đi, đi thôi….Dẫn ta tới nơi ông lão đó đang ở. Nghe như lời ông tả thì rất có thể ông lão ấy đã bị trúng độc, nhanh chân lên nào.
Trưởng làng không ngờ mo Chằm lại nhiệt tình tới như vậy, vội dẫn đường cho mo Chằm tới nhà Y Điêng. Mẹ con Y Điêng nhìn thấy mo Chằm cũng cúi đầu kính cẩn chào đón. Lão Lang giờ đây tình trạng sức khỏe cũng đã tốt hơn. Định đứng dậy chào thầy mo sau khi trưởng làng giới thiệu nhưng mo Chằm ngăn lại, ông ta nói :
-- Không cần đa lễ, lão cứ nằm đó. Ta đến đây là để khám bệnh cho lão….Nhưng sao ta nghe nói lão có những triệu chứng khá nặng cơ mà. Sao bây giờ lại không thấy gì nữa.
Lão Lang đáp :
-- Thưa thầy mo, quả thực sáng sớm ngày hôm nay cơ thể của tôi cứ như không còn sức lực. Đến cử động chân tay còn khó, nhưng sau khi nghỉ ngơi, ăn bát cháo thì bây giờ đã khỏe hơn nhiều rồi. Tôi cũng không biết tại sao mình lại ngã bệnh, chỉ nhớ trước khi bất tỉnh là tôi đang trên đường đi vào làng dự Lễ Cầu An.
Khẽ bắt mạch, đưa tay sờ vào trán lão Lang, trong lúc mo Chằm đang thăm bệnh thì đột ngột lão Lang rụt tay lại, nét mặt hoảng sợ, lão Lang nhìn mo Chằm mà hai bàn tay cứ thế run lên cầm cập. Biểu hiện của lão Lang khiến cho mo Chằm, trưởng làng cũng như mẹ con Y Điêng không khỏi bàng hoàng.
Mo Chằm nói :
-- Lão sao vậy…? Ta chỉ muốn xem xem mạch của lão ra sao thôi. Ta đâu có làm gì lão đâu.
Trưởng làng nói đỡ :
-- Chắc có lẽ tinh thần của lão Lang không được ổn định, thầy mo đừng giận…...Trước nay vẫn vậy, có những lúc lão Lang lại bị cơn đau đầu hành hạ.
Đoạn trưởng làng quay sang nói khẽ với lão Lang :
-- Kìa lão Lang, lão sao vậy….? Lão phải để mo Chằm xem bệnh thì mới có cách chữa trị được chứ. Tôi phải vất vả lắm mới mời được mo Chằm đến tận đây đó.
Lão Lang mặt mũi tái mét, ấp úng nói :
-- Tôi...tôi xin...xin lỗi…….Nhưng khi mo Chằm...chạm vào tay tôi…...Tôi chợt nhìn thấy những hình ảnh vô cùng….đáng...đáng sợ…
Mo Chằm hỏi :
-- Lão đã nhìn thấy gì…?
Lão Lang đáp :
-- Nhìn...nhìn...thấy máu…...rất...rất nhiều….máu chảy trong…..lòng bàn tay của tôi….
Trưởng làng nuốt nước bọt, nhìn mo Chằm chờ đợi. Lúc này mo Chằm đang nhìn thẳng vào mắt của lão Lang, lão Lang thì sợ không dám ngẩng mặt lên, có thứ gì đó đang khiến lão Lang mỗi lúc một nép mình vào góc giường, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Mo Chằm đứng dậy thở dài, đi vòng quanh giường một lần, mo Chằm nói :
-- Ta biết được bệnh tình của ông lão rồi.
Trưởng làng vội hỏi :
-- Thật vậy sao…? Lão Lang bị làm sao vậy thưa thầy mo..?
Mo Chằm trả lời :
-- Kinh mạch của người này không ổn định và rất rối loạn. Lúc ngừng, lúc đập, ngay cả bản thân ta cũng không giải thích được vì sao. Nhưng có một điều mà ta biết chắc chắn, đó chính là cơ thể của ông ta đã bị vương tà khí, hay nói một cách dễ hiểu hơn. Đêm hôm qua, ông ta đã bị ma nhập…..Hơi lạnh của âm khí vẫn còn vương trên tay của ông ấy. Ngoài ra, trong nhà này có một thứ chất chứa tà khí rất nặng.
Bà AMai ( mẹ Y Điêng ) hốt hoảng nói :
-- Dạ dạ…..thưa thầy mo….Thầy nói trong nhà tôi có vật chứa tà khí…...Thật...thật..vậy sao…...Là...là thứ gì vậy ạ…? Mong thầy chỉ điểm…
Mo Chằm chỉ ngón tay về phía thanh xà nhà trước mặt cao hơn đầu người một chút. Trên thanh xà có vắt vài bộ quần áo, trong đó có một tấm vải màu đen khá to bản.
Mo Chằm trả lời câu hỏi của bà AMai :
-- Chính là tấm vải màu đen kia……..Tấm vải đó còn vương hơi lạnh của hồn ma, chính là nó.
Y Điêng nuốt nước bọt, nhìn ngay sang lão Lang, Y Điêng ấp úng :
-- Đó...đó chẳng phải là tấm vải choàng của lão Lang hay sao…..? Sáng sớm ngày hôm nay, lúc cõng lão Lang về nhà, sau khi đỡ lão lên giường nằm, chính tay tôi đã cởi tấm vải choàng đó rồi treo lên thanh xà đó…...Nhưng, dựa vào đâu thầy mo nói nó là vật chứa tà khí…?
Mo Chằm tiến sát lại gần tấm vải.
“ Roạt “
Đưa tay kéo tấm vải xuống, căng ra trước mặt mọi người có mặt trong nhà. Mo Chằm nói :
-- Các người nhìn thấy gì chứ……?