Chương 6: Thay đổi vì em

3018 Words
Anh chạm vào bàn tay cô, phát hiện ra chút ẩm, nhìn vào mới thấy thì ra là máu. Ban nãy khi cô phá cửa kính ra ngoài thì có một số mảnh thủy tinh nhỏ đã bắn vào tay cô, may là không có bắn vào mặt. Con gái mà có sẹo, sẽ trở nên tự ti mà! Trịnh Nam Thành đưa cô đến hiệu thuốc gần đó, nhờ cô bác sĩ sơ cứu hộ. Trên tay lại xuất hiện mảnh vải trắng, khiến cô cứ nhìn là lại nhớ về chuyện vừa rồi, bắt đầu cảm thấy bất an. Sau đó hai người họ quay về đồn công an để khai báo, bắt gặp hắn đang bị còng tay nhốt trong phòng tạm giam, thấy cô liền nở một nụ cười quỷ dị, cô không nhìn không được, bởi phòng giam đó đối diện với cô. Anh như để ý thấy điều đó, đứng chắn trước mặt cô, một tay vịn vào ghế, một tay vịn lên bàn, cứ như vậy mà vô tình bao bọc cô trong vòng tay. Hoài Thương cũng an tâm hơn, trình bày rõ ràng sự việc cho anh cảnh sát trẻ, từ chuyện vô tình gặp trên đường đến quá trình đuổi bắt trong căn nhà ấy. Và cô cũng biết chính xác hắn là tên tội phạm bị truy nã, đúng người cô nhìn thấy trên thời sự hôm nọ, hắn là một tên biến thái chuyên đi săn lùng các cô gái trẻ, sau đó sát hại và cưỡng hiếp thi thể nạn nhân. Nghe đến đây thôi đã đủ để cô cảm ơn cuộc đời vì đã để cô sống tiếp rồi, thật sự là quá may mắn, đầu óc không thể nghĩ nổi được điều gì, hoàn toàn bị rơi vào cái bẫy xoáy vòng. "Cô nên chú ý không nên ra đường vào đêm khuya như vậy, nếu có việc gấp thì phải có một bạn nam đi cùng, mình là con gái mà đúng không, phải biết bảo vệ bản thân chứ?" "Vâng ạ." Hoài Thương ngồi nghe lời dặn dò của anh cảnh sát, đã cảm thấy yên tâm hơn, không còn chú ý đến tên biến thái đó nữa, vì anh đã che hết tầm nhìn của cô rồi. Hai người cùng nhau rời khỏi đồn cảnh sát, đã là bốn giờ sáng, Hoài Thương mệt mỏi đi về nhà, nhưng bên cạnh là có anh. Dù trời đã bắt đầu sáng nhưng anh khăng khăng đòi đưa cô đi, cô cũng không phản đối, yên lặng suốt cả quãng đường. "Cảm ơn cậu nhé, xin lỗi vì đã làm phiền cậu." "Không có gì, giờ đấy tôi vẫn chưa đi ngủ." Anh đưa cô về tận nhà, đứng chờ đợi cô vào hẳn mới đi về, nhưng đi được một nửa cô lại quay đầu, "Cậu có muốn lên uống nước không?" Thôi được rồi cô nói thật, chính là cô sợ được chưa? Có ai mà không sợ chứ! Cô cứ đi một mình là lại có cảm giác có ai đuổi theo vậy, thôi thì xin hãy cho cô được mất mặt nốt lần này đi. Trịnh Nam Thành không từ chối, cùng cô đi lên căn nhà của cô, Hoài Thương mở khóa phòng, bật đèn và rót cho anh một cốc nước. Sau đó ngồi ở sô pha tiếp anh, cô cũng không thể để anh ngồi một mình ở ngoài này rồi đi ngủ được đâu, nhưng trước thì cô cần thay đồ ra đã, cả người lấm đầy đất cát, vậy mà lúc nãy dám ôm vào người anh. Hoài Thương len lén nhìn lên chiếc áo trắng của anh, may mà thật sự chưa có vết bẩn. Nhanh chóng quay trở lại ngồi đối diện anh, nhưng lại gật gà gật gù rất buồn ngủ. "Mau vào đi ngủ đi, tôi sẽ ở ngoài này." - Anh đứng dậy nắm tay cô kéo lên. Sau đó là đẩy cô vào phòng ngủ. Nhưng cô vẫn khăng khăng muốn ở ngoài với anh. Song phát hiện ra thật vô lí, chẳng lẽ ngồi nhìn nhau cả đêm sao? "Không cần đâu, tôi không muốn ngủ." "Không nói nhiều, vào đi ngủ đi không là mai sẽ bị mệt đấy." Nhận thấy có vẻ như tình hình không ổn lắm, cô đứng ở cửa phòng ngủ, lấy hết dũng khí nói với anh, "Thôi được rồi là tôi sợ được chưa? Tôi không dám ở trong phòng ngủ một mình được chưa?" "Tôi có thể vào được không?" Anh nghe vậy, muốn vào cùng cô, nhưng nhận ra vào phòng ngủ của con gái có vẻ hơi vô duyên, vậy là anh cẩn thận xin phép cô trước. Sau khi được cô chủ động kéo tay vào, anh mới ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường cô, cẩn thận đắp chắn cho cô, "Ngủ đi. Mai không phải đi học đâu không cần phải đặt báo thức." Nhưng mỗi khi tắt đèn đi là cô lại tưởng tượng đến chuyện ban nãy, cho nên dù không làm gì nhưng trái tim vẫn như sắp nhảy khỏi lồng ngực, không thể nhắm mắt được. Anh cũng chú ý đến điều ấy, vậy nên mở đèn ngủ trên bàn cô lên, lập tức có ánh đèn màu đỏ cam. "Lúc nãy cậu rất giỏi đấy." Anh mỉm cười khen cô, nhìn thân hình bé nhỏ nằm gọn trên giường, vẫn rất tự hào khi cô gái bé nhỏ này lại can đảm như thế. "Không biết nữa, lúc sợ thì thân thể như có một sức mạnh phi thường ấy.", cô mường tượng tượng đến cảm giác lúc ấy, nói tiếp, "Tôi nhớ đến ngày xưa hay cùng cậu trốn học, leo cổng trường đu cây các thứ, lúc ấy tôi đã nhảy qua một bức tường hơn hai mét đấy." Vừa kể, gương mặt cô có chút tự hào, không còn sợ sệt như hồi nãy. Trịnh Nam Thành khéo léo hướng suy nghĩ của cô theo một chiều hướng khác tích cực hơn, để cô biết rằng gặp nạn không có gì là đáng sợ hết, gặp nạn mà khóc lóc mới là đáng sợ. Thật may mắn vì tuy cô yếu đuối nhưng không hề bỏ cuộc, công sức ngày xưa trốn học cũng không bị uổng phí." "Vậy là tôi giúp cậu đấy chứ, cảm ơn tôi đi." - Anh nói, với tay chạm vào má của cô, chọc chọc vài cái khiến cô đỏ cả mặt. "Biết rồi biết là cậu có công rồi." "Đùa thôi, cậu giỏi lắm, thật sự rất giỏi." Hoài Thương ngại ngùng giấu mặt vào trong chăn, chỉ để lộ ra con mắt. Rất nhanh thôi, Hoài Thương đã chìm vào giấc ngủ, thật mừng khi cô vẫn có thể chợp mắt sau một đêm dài như vậy, anh mỉm cười. Chuyện ngày hôm nay chắc chắn sẽ không có người thứ ba biết, bởi vì cô không thể nói với ai cả, chị em không, bạn bè không, bố mẹ càng không. Cô sợ họ không để tâm đến cô thật, nhưng trên tất cả cô vẫn sợ họ sẽ lo nghĩ về cô nhiều hơn. Trịnh Nam Thành vẫn giữ đúng lời hứa ngồi ngay ngắn bên cạnh cô trong khi cô ngủ, và chắc chắn anh sẽ không về. Không thể tin được là sau bao nhiêu năm gặp lại cô vẫn tin tưởng anh như thế, để một người con trai vào phòng mình lúc trời đêm và thoải mái đi ngủ. Tất nhiên là anh sẽ không nói gì cô đâu, chỉ là có chút bất ngờ với vui mừng thôi. Anh chỉnh đèn ngủ sao cho không chiếu vào mắt cô, trầm lặng ngồi bên cạnh cô những giờ phút cuối cùng trước khi trời sáng. Anh vẫn chưa có buồn ngủ lắm, ngồi dựa vào bàn mà ngẫm nghĩ, lúc nãy khi Pham Hoài Thương gọi cho anh là lúc anh chuẩn bị vào giường ngủ. Nếu như lúc ấy chỉ muộn một chút thôi anh có thể sẽ không thấy được tín hiệu từ cô. Cô sẽ không thể biết được khoảnh khắc thấy cô chạy tới anh đã sợ như thế nào đâu? Anh đau lòng lắm chứ, nhưng anh sẽ hông nói cho cô biết đâu. Nam Thành bật cười. Anh không quan tâm là bất kể lí do gì, anh chỉ cần biết là khi mà gặp nạn, người đầu tiên cô nghĩ đến lại là anh, co thể là vô tình hoặc là cố tình, anh không cần biết. Nhưng lần sau có lẽ cô nên gọi cho cảnh sát thì hơn, sẽ tiết kiệm được thời gian giải cứu. Trịnh Nam Thành nhìn khuôn mặt cô ngủ yên vùi trong lớp chăn, khung cảnh này thật là yên bình... Trịnh Nam Thành cũng dựa vào bàn ngủ quên lúc nào không hay, ánh mặt trời soi chiếu thắp sáng cả căn phòng nhưng cả hai vẫn còn đang say giấc. Cho đến gần trưa, Hoài Thương mới tỉnh giấc, nhìn thấy anh đang ngồi dựa vào bàn say giấc, ngủ thế này thì đau cổ mất thôi, nhưng nếu cô gọi anh dậy bây giờ thì anh sẽ không được ngủ nữa. Chợt cô thấy có lỗi, lẽ ra đêm qua cô nên để anh ở phòng ngủ bên cạnh, hoặc chí ít thì cũng nên để một cái nệm bên dưới. Cô mới thức tỉnh chưa được bao lâu thì anh cũng dậy, cử động người, ngồi thẳng dậy, xoay cổ vài cái. "Dậy rồi sao?" "Ừm. Dậy rồi." Hoài Thương xuống giường, cùng anh đi ra ngoài, vốn định nấu anh bữa sáng, nhung wlaij phát hiện ra trong tủ lạnh chẳng có gì ngoài mấy chai nước lọc cả. Hoài Thương ôm trán bất lực, cũng phải có những tình huống như thế này thì mới thấy được cuộc đời éo le như thế nào. Anh không nói gì, sau khi thấy tâm trạng cô đã ổn, nói với cô không cần làm bữa sáng, để anh tự về nhà ăn là được rồi. Cô cũng để cho anh về nghỉ, giữ lại sẽ sợ anh không được thoải mái. . . . Ngày hôm sau, đang hè nên mới năm giờ mà mặt trời đã lên gần hết, bắt đầu có những tia nắng ấm soi chiếu chào ngày mới, ngoài phố đã có những ông bà tập thể dục, các anh chị đạp xe sáng sớm, còn những đứa trẻ thì vẫn còn đang say giấc trong chính căn nhà nhỏ của chúng. Đến sáu giờ, ánh nắng đã tới gõ cửa nhà một người con trai, đi thẳng qua lớp kính cửa sổ mà hòa với mái tóc vàng ấy. Ngũ quan trên mặt bắt đầu động đậy, đôi lông mí dài hé mở, khuôn miệng mất máy vài câu rồi quay người tắt đi báo thức. Anh ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, vẫn còn ngái ngủ mà ngáp một cái, chiếc mũi cao khẽ hít một hơi thật sâu để tỉnh táo rồi xuống giường chuẩn bị đến trường. Ngày hôm qua anh ngủ không ngon cho nên bây giờ đầu vẫn còn hơi đau. Trịnh Nam Thành không mất quá lâu để chuẩn bị mọi thứ, không vội mà khóa cửa nhà chuẩn bị đến trường. Ngoài đường hiện tại chẳng mấy ồn ào, chỉ có những âm thanh quen thuộc hàng ngày văng vẳng bên tai. Bầu trời hôm nay trong vắt không một gợn mây, mới sớm nhưng đã có những tia nắng ấm chiếu xuống mặt đường, đưa ánh sáng tới đánh thức những con nguời còn đang trong giấc mộng. Trịnh Nam Thành rất nhanh đã đứng trước cửa chung cư nơi Hoài Thương ở từ 7 giờ sáng. Anh ngồi xuống thành bệ cây bên cạnh, tựa lưng vào thân cây cao lớn,ánh mắt nhìn lên bầu trời xanh, để cho màu nắng phủ kín lên khuôn mặt trái xoan ấy. Có những lúc anh đã nghĩ mình sẽ trở thành ánh mặt trời trong cuộc đời của Hoài Thương. Có lẽ cũng vì họ quen nhau cũng được hơn 9 năm, từng lời nói, hành động, suy nghĩ của cô anh đều hiểu rất rõ. Cách sống, cuộc sống, gia đình của cô anh không có gì không biết. Vậy mà bây giờ, khi gặp lại, anh có cảm giác cô như không còn như ngày xưa, cô đã không còn hoạt bát, vui vẻ, vô tư như những ngày còn cắp sách. Cũng dễ hiểu thôi vì bây giờ cô đã lớn. Hoài Thương của hiện tại đã trưởng thành, biết suy nghĩ và cân nhắc trong từng lời nói, hành động. Cô thay đổi khiến cho anh không kịp nhận ra. Nam Thành nhận ra họ chẳng thể trở về như lúc ban đầu nhưng lại không nỡ bỏ đi tất cả khoảng thời gian họ quen nhau, anh muốn bắt đầu lại từ đầu, muốn được làm bạn với cô một lần nữa, muốn bù đắp cho cô khoảng thời gian anh đi mất. Đêm qua Nam Thành ngủ không sâu nên bây giờ, vậy nên bây giờ khi được ánh nắng sưởi ấm, anh bỗng cảm thấy buồn ngủ lúc nào không hay, đầu dựa vào thân cây, nhắm mắt mắt lại nghỉ ngơi. Trong lúc anh còn đang nhắm mắt thì Hoài Thương đã xuống lúc nào không hay. "Trịnh Nam Thành?" - Thương khó hiểu đi lại gần anh, cô nghĩ mình đang nhìn nhầm. Còn chưa đầy một ngày, cô không nghĩ mình gặp lại anh sớm như vậy, nhất là trong tình cảnh này. Cô đổi tay cầm túi đàn, lay nhẹ người anh dậy, sao lại ngủ gật ở đây vậy? Nam Thành giật mình mở mắt, không thể tin được anh lại ngủ gật giữa đường thế này. Anh vội vàng đứng lên, ngại ngùng nhìn cô. "Chào buổi sáng. " "Chào. Cậu tới đây làm gì?" - Cô hỏi, không có vẻ gì là thắc mắc về chuyện anh ở đây. Có lẽ Hoài Thương cũng có thể mơ hồ đoán ra vì sao anh lại xuất hiện ở đây. Anh quên không nói, cô của bây giờ không chỉ biết suy nghĩ mà còn bình tĩnh nữa. "Tới đưa cậu đi. Có cần tôi cầm hộ đàn không?" - Vẫn nhớ ngày xưa Thành thường tới trước cửa nhà cô đợi cô đi học cùng. Hai cô cậu học trò đó vui vẻ mang trên mình bộ đồng phục trắng và cái cặp màu xanh, vui vẻ cười đùa suốt cả quãng đường. Nhưng hiện tại, trên vai họ cũng không còn là chiếc cặp màu xanh ấy nữa, mà là những giấc mơ đợi chờ được chinh phục. "Không cần đâu." - Tất nhiên là Thương không để cho anh cầm rồi, họ đâu có còn thân thiết như ngày xưa để cô có thể vô tư nhờ vả anh. Nhớ ngày đó, mỗi khi ra khỏi nhà, cô thường vứt chiếc cặp nặng chứa đầy sách vở lên người anh rồi ung dung đi tiếp. "Thôi đi thôi, sắp muộn rồi.'' "Em định lên Hà Nội sao?" - Bố cô-ông Đạt hỏi. "Vâng, dạo này con nó lạ quá, em lên xem nó sống thế nào?" - Mẹ cô-Bà Linh trả lời. "Cái Minh à?" Ông Thành thấy vợ mình sửa soạn như vậy nên chỉ nghĩ là bà lên thăm cái Minh hay có việc gì khác, ông hoàn toàn không nhớ tới đứa con gái thứ hai của mình. "Không, là cái Thương, hôm qua em gọi cho nó, nhờ nó chuyển cho mình ít tiền mà nó lạ quá." - Bà Linh vẫn tất bật sửa soạn đồ đạc, miệng vẫn trả lời chồng. "Nó không chuyển à? Hay là như thế nào? Con này thật là, lần nào cũng phải đưa, tự dưng lại kêu ca cái gì không biết." - Ông Đạt nhấp một hụm chè, lông mày hơi nhăn lại. "Nó chuyển rồi, nhưng em cũng lên xem sao, lên thăm cái Minh luôn, tiện đưa nó ít tiền, dạo này nó đang lập nghiệp nên hơi khó khăn." "Ừ cứ đưa nó đi, đưa nó nhiều vào không con nó khó khăn lại giấu mình." - Nói đến đứa con gái lớn giọng điệu ông có chút vui vẻ. "Biết rồi, thôi tôi đi đây." - Bà đóng vali lại, đeo chiếc túi rồi lên đường ra bến tàu. Trên đường tới trường, hai người đều không nói bất cứ câu gì, Nam Thành sợ mình nói nhiều khiến cô phiền nên không dám nói, Hoài Thương ngại ngùng không dám mở lời với anh. Một người sợ rồi hai người ngại, cứ thế cả quãng đường mỗi người nhìn một nơi, người ngoài nhìn vào họ trông giống hai người lạ đi gần nhau. May thay đi được một phần ba quãng đường thì gặp Diệp Hạ An, cô gái biết nói chuyện nhất trong số họ. "Hello, ơ Trịnh Nam Thành?" - Mới ban đầu cô nàng chỉ kịp nhìn Hoài Thường, sau mới phát hiện còn một người nữa. "Vẫn nhận ra tôi à?" - Nam Thành cười, ngày xưa, trong nhóm 6 người của họ Hạ An là người nói nhiều nhất. "Quên thế nào được cái mặt này, nhìn phát biết ngay. Ơ nhưng mà tóc vàng... ơ?" - Hạ An nhìn anh rồi lại nhìn cô, như nhớ ra chuyện gì đó, chưa kịp nói dứt câu thì Phạm Hoài Thương đã bịt miệng cô lại, "Im ngay, muốn chết hay gì?" rồi bỏ An ra chạy vào lớp trước. Lần trước ở quán cafe, cô có nói gặp một người, mà người cô miêu tả giống hệt… Hạ An vội đuổi theo thì thầm vào tai cô: "Quay lại rồi à?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD