Chương 5: Cẩn thận!!

2742 Words
Một năm trước là thời gian gần nhất cô gặp lại Phạm Hoài Minh, cô hơn Hoài Thương hai tuổi, đã là sinh viên cuối cấp nên rất bận chuẩn bị nhiều kế hoạch. dự án. Mọi lần đều là nói chuyện qua điện thoại, nhưng lần nói chuyện gần nhất của họ là vào hai tháng trước, cô gọi điện cũng chỉ là để nói rằng mình sẽ chuyển tiền muộn một vài ngày. Nhưng cũng từ đó mà Phạm Hoài Minh biết được bao lâu nay Phạm Hoài Thương chuyển tiền cho cô, số tiền đó cô đều không đụng vào, định cuối năm sẽ mang về trả bố mẹ. Và cũng từ lúc ấy là Hoài Thương biết bố mẹ không hề nói cho chị cô biết việc này. "Mẹ bảo chuyển tiền à? Nếu vậy thì không cần chuyển đâu." - Hoài Mình nhìn thẳng vào Hoài Thương, nhẹ giọng nói. Cô cũng biết tại sao mẹ lại yêu cầu một đứa là em đi chuyển tiền cho chị nó, mà bố cũng không có ý kiến gì. Phạm Hoài Thương không nói nhiều, cô cầm điện thoại chuyển nốt số tiền còn lại trong tài khoản, cầm cốc mì đã hết vứt vào thùng rác gần đó. "Không sao, dù sao thì nếu em không chuyển thì còn phiền phức hơn, chị cứ cầm lấy. " Hoài Thương mở cửa đi ra ngoài, ra khỏi không gian mát mẻ ở trong cửa hàng, lúc cánh cửa sắp khép lại cô chỉ nghe thấy một tiếng nói, một tiếng nói độc lập với những cuộc trò chuyện ồn ào gần đó. "Em sống tốt chứ?" Và đôi mắt lo lắng của Hoài Minh nhìn theo Hoài Thương. Cô nở một nụ cười thật tươi nhìn về phía Phạm Hoài Minh, ánh mắt khép lại cúi đầu đi tiếp, để cho không ai nhìn thấy những giọt nước mắt đã trào dâng. Đêm hôm ấy, là đêm của những con người mới lớn, những con người mới đối diện với những giông bão cuộc đời, là thời gian để con người ấy dừng lại nhìn về một ngày đã qua... Đêm hôm ấy, cô lại lang thang về nhà sau một ngày dài, Hoài Thương che mặt để không ai thấy được dáng vẻ yếu đuối của cô. Con đường vắng lặng không hề có bất kì ai, đó cũng là lí do cô ghét ra đường ban đêm, một mình, cũng là bất đắc dĩ thôi nhưng cũng thật là nguy hiểm. Nhà nào nhà nấy đóng cửa kín mít, cũng là mười hai giờ đêm rồi chứ ít gì, tắt đèn đi ngủ cũng đúng thôi. Tuy ngoài miệng nói là hơi nguy hiểm thật, nhưng cô lại chẳng muốn về nhà, kiểu như là chán chường vậy, vậy nên Hoài Thương lại rẽ sang một hướng khác, đi mua một cốc trà sữa, cô rất cần vị ngọt để xoa dịu tâm hồn lúc này. Thật vậy, tuy nhiên lúc cô về cũng đã là hai giờ sáng, chỉ còn lại tiếng ve kêu rả rích và những cơn gió chốc chốc lại đến, Phạm Hoài Thương thở dài, tâm trạng cô cũng đã khá hơn rồi đấy chứ, đúng là có đường vào vẫn tốt hơn thật. Bất chợt, phía sau lưng có tiếng bước chân, nhưng vì cô đang đội mũ nên không nghe được rõ lắm, cho là mình nghe lầm, đến khi mà vô tình nhìn xuống đất, phát hiện ra có bóng người mới vội giật mình, nhưng vẫn không vội la lên, la lên là chết ngay. Cô giả vờ bật điện thoại rung lên làm như có người gọi, sau đó nói chuyện to lên mong có nhà nào nghe thấy mở cửa ra ngoài. Tiếc thay khu cô ở dân thì ít nhà bỏ không thì nhiều, nói to đến mấy cũng chẳng có ai ra, cô chỉ đành gắng giả vờ lâu thêm một chút, thầm cầu nguyện sao cho hắn không manh động. Nhưng không, kẻ đó chợt đặt tay lên vai cô. Phạm Hoài Thương hoảng đến mức đứng ngây ngốc, quay đầu lại nhìn thì thấy có một cái búa chuẩn bị đập xuống đầu cô. "Aaaaa." Hoài Thương ném thẳng cốc nước vào mặt hắn, sau đó chạy đi, vừa chạy vừa gọi cảnh sát, nhưng sức cô thì chạy thế nào nổi hắn, chỉ có thể sử dụng chút mánh khóe, đang chạy thì bám vào bức tường nhà bên, nhảy lên đó khiến hắn mất đà, tên này nhìn có vẻ hung dữ thật nhưng thể lực lại quá kém, mới chút đã ngã rồi. Hiện tại cô đang cảm thấy cực kì may mắn khi ngày xưa trốn học cùng anh, toàn nhảy cổng trường đu cây nên ít nhất cô cũng có chút lực, bắt đầu giở điện thoại ra quay hình rõ mặt hắn, tuy mặc đồ đen nhưng lại không đeo khẩu trang, khiến cho cả gương mặt hắn nghiễm nhiên xuất hiện trong điện thoại cô, đoán chừng là ngoài bốn mươi tuổi. Lo sợ sau này sẽ bị trả thù nên từ lúc nãy khi đang vờ nghe điện thoại, cô đã lấy khẩu trang ra đeo rồi. Tuy không biết vì sao tên này lại muốn giết mình, nhưng cứ chạy thoát thân trước đã, dù sao thì cũng có hình ảnh của hắn trong tay rồi. Vận xui lập tức dính vào người, điện thoại cô hết pin, chỉ còn lại một phần trăm, Hoài Thương hoảng loạn nhìn về phía trước, còn rất dài nhưng không hề có một bóng người, hắn đã bắt đầu đứng lên, ham muốn giết chết cô càng tăng cao. Không nghĩ tới một ngày chuyện như thế này lại xảy ra với mình, cô lúng túng không biết phản ứng ra sao, chỉ có thể dựa vào bản năng. Lòng thầm tự nhủ sẽ không bao giờ đi một mình vào giờ này nữa, tuy vô lí nhưng mà đến khi xảy ra với mình mới biết chữ sợ viết như thế nào. Hoài Thương lập tức nhảy vào căn nhà đó, ngay khi chiếc búa to lớn sắp đập nát chân cô. Cô chạy ngay vào một căn nhà bỏ trống đó, tuy đây là xâm nhập bất hợp pháp nhưng tính mạng là quan trọng nhất. Cô chạy một mạch vào một căn phòng, chui vào một cái tủ quần áo, nhân lúc pin điện thoại vẫn còn gửi định vị cho mọi người kèm theo lời cầu cứu. Song tình cờ người ở đầu danh sách lại là... Trịnh Nam Thành... Cô bỗng chần chừ suy nghĩ vài giây, trong một tích tắc điện thoại tắt sập xuống cô đã kịp gửi nó cho anh, trước mặt chỉ còn một màu tối đen, gương mặt lo lắng giật mình khi nghe thấy tiếng động ngay sát bên tai, tiếng kẽo kẹt của cánh cửa ra vào khiến cô tròn mắt, trong lòng hoảng loạn. Thôi thì thầm cầu mong anh chưa đi ngủ, hãy để ý điện thoại một chút. Tiếng búa lê trên sàn tạo thành âm thanh quỷ dị, trong lòng vẫn tự hỏi tại sao tự nhiên bản thân lại bị dính vào chuyện như thế này, bất ngờ đến cô cũng không thể tưởng tượng được. Quả nhiên cánh cửa tủ bị mở ra, cô sợ sệt nhắm chặt mắt vào, nhưng là cánh tủ phía bên kia, cánh nhau chỉ một xăng-ti-mét, khiến cô mặt cắt không còn một giọt máu. Sau đó hắn hất tung cánh tủ, miệng lẩm bẩm vài câu chửi rồi đi tìm ở chỗ khác, ngọn gió từ bên ngoài lùa vào khiến cô nuốt nước bọt, nghe rõ mồm một cả nhịp tim của mình. Không thể phủ nhận, nếu chuyện như thế này tái diễn thêm vài ba lần nữa, cô sẽ chết vì đứt phanh tim mất. Cái này nó như đọc truyện trinh thám và chơi game mạo hiểm vậy, nhưng trải nghiệm thực tế thì không được vui lắm... Hoài Thương không vội đi ra ngoài, vẫn ngồi ở bên trong chờ đợi. Một là hắn ta đã đi và không biết cô ở đây, hai là tên đó biết cô ở đây và đang chờ bên ngoài, đưa cô chơi cái trò mèo vờn chuột đáng sợ này. Hoài Thương nhìn đồng hồ trên tai, mới có mười phút, nghe bên ngoài yên lặng, cô bắt đầu mò ra bên ngoài. Sau khi đã chắc chắn là không có ai, cô chầm chậm đi ra ngoài, nhưng lập tức cảm nhận được vật lạnh lạnh đằng sau gáy, quả nhiên là hắn muốn chơi cái trò mèo vờn chuột này với cô. Và cũng từ đó cô nhận ra đôi tai hắn rất nhạy bén, rõ ràng là cô đi trước hắn một quãng dài, mà vẫn bị phát hiện ra chính xác chỗ trốn. Vậy là từ đó cô biết chắc mình đã rơi vào cái bẫy này rồi, không thể thoát ra nổi, cô cũng tò mò xem hắn là ai, tại sao lại nhắm vào cô. Nhưng lúc này cô không có can đảm để suy nghĩ, chạy một mạch xuống tầng, để nếu có chạy cô còn có chỗ mà chạy, chứ nếu lên tầng thật sự là đi vào đường cụt. Thân thể bị kích động đến không chịu nổi, nhưng vẫn chạy bạt mạng, vì nếu không chắc chắn đêm nay cô sẽ toi đời. Tuy nhiên xuống đến nơi cô mới nhận ra cửa đã bị khóa! Toàn bộ đều được khóa kín, cửa sổ được dán băng dính không chừa ra một góc nào. Hoài Thương tự trấn an bản thân mình rồi bắt đầu nghĩ cách, từ cầu thang đã nghe thấy tiếng búa đập vào từng bậc, chắc chắn là hắn ta cố tình! Cô nóng vội gỡ băng dính ở cửa sổ, chạy đua với thời gian, bóc băng dính đến tay cũng bị thương, bóc xong mới nhận ra, hắn đã khóa cửa rồi mới dán băng dính! Cô quay lại nhìn, rốt cuộc tên này là ai? Là ai mà có thể lường trước được hết tất cả đường đi của cô. Cô ôm đầu lục lại trí nhớ của mình, rõ ràng là cô có gây thù chuốc oán với ai đâu cơ chứ? Đột nhiên, liên hệ lại với gương mặt hắn ta, cô nhận ra không phải là người trên thời sự hôm nọ sao? Cô không hay xem tin tức nên không chắc chắn, nhưng hình như đúng là vậy, không phải là hắn nghiệp dư không đeo mặt nạ, mà là do hắn cố tình để như vậy, mục đích để tăng thêm phần kích thích. Quả nhiên là một tên biến thái! Đến đường cùng, cô lùi bước về sau rồi dồn toàn bộ lực vào bàn chân, đạp thẳng vào tấm kính cửa sổ, lập tức vỡ tan thành trăm mảnh, có một số mảnh bắn vào tay cô. Hắn từ đầu đến cuối đều không nói một lời, chỉ nở một nụ cười dị biệt khiến cô lạnh cả góc gáy. Cô tiếp tục chạy bạt mạng trên con đường ấy, nhưng lần này cảm giác như chạy vào một con đường dài vô tận, chỉ toàn là màu đen phía trước, cô càng sợ hãi hơn, cứ cắm đầu về phía trước mà chạy chẳng quan tâm rằng mình đi đâu, nhưng cô chạy càng nhanh thì tiếng bước chân càng gần, cảm giác như sắp chạm đến người cô mất rồi, thể lực cô tích góp mấy năm cũng chỉ đến vậy thôi. Hắn đi nhanh nhưng lại không phát ra một tiếng động nào, thêm nữa là thính giác nhạy bén, khiến cô cảm thấy rằng bản thân chỉ có đường bỏ mạng lại đây. "Sau đợt này con thề với trời có chết con cũng không đi ra ngoài một mình vào ban đêm." Một bàn tay chợt nắm ấy tay cô, khiến mất đà suýt chút nữa thì lao đầu về phía trước. Trên gương mặt không biết từ lúc nào đã xuất hiện những giọt lệ, cả người lạnh toát không còn một chút hơi ấm. Ngỡ rằng mình thực sự tiêu đời, thì ra người kéo cô lại là anh. Trên mặt anh lo lắng, không biết là cô có chuyện gì. Nhưng Hoài Thương chỉ biết nhìn về đằng sau, từ trong làn sương mờ ảo nhìn ra bóng đen ấy, nuốt nước bọt nói không thành tiếng, giống như là sợ quá quên mất ngôn ngữ vậy, ú ớ vài câu rồi thúc giục anh chạy đi thật nhanh. Song anh lại không hiểu lắm cô định nói gì, nhìn theo hướng cô chỉ tay thấy một bóng đen lạ, kịp nhận diện ra là tình huống gì, nhanh tay đặt cô lên vai cõng đi. Anh chắc chắn là chạy nhanh hơn cô rồi, thành công dẫn hắn ta đến đồn cảnh sát, trước khi đến đây anh đã có linh cảm không lành, đã gọi sẵn cảnh sát từ trước, đứng mai phục ở đầu con đường. Tên biến thái đó trong trạng thái hứng phấn quên mất cả cảnh giác, cho rằng chạy đuổi như thế này đã kích thích hắn lên đến cực điểm. Có đến năm người cảnh sát tới giữ hắn ta lại, còng tay rồi cho lên xe đưa về, quá trình đó nhanh thôi, bởi thân người hắn ta nhỏ bé nên chạy rất nhanh, nhưng cũng vì vậy mà không có đủ sức lực để chống chế nổi năm người cảnh sát cao lớn. Họ cũng mời cô và anh về đồn để lấy lời khai, nhưng cô đã sợ đến sắp bay cả linh hồn, tim vẫn còn đập thình thịch như sắp nhảy khỏi lồng ngực, bước chân tê đến không cất bước được. "Cậu có thể đi được không?" Trịnh Nam Thành thả cô đứng xuống, cúi xuống cho ngang tấm với cô, ngón tay khẽ vén mái tóc lộn xộn của cô. "... không." Đó là từ duy nhất cô có thể phát ra được, ánh mắt nhìn theo chiếc xe chở tên biến thái kia đi trước, cô sợ sệt đến không đi nổi. Lại len lén nhìn anh, bàn tay kín đáo kéo ống tay áo của anh. Trịnh Nam Thành hiểu ý, quay ra nói với chú cảnh sát, "Có thể cho bọn cháu đến sau được không ạ? Chúng cháu sẽ đến nhanh thôi ạ, bạn cháu vẫn chưa sẵn sàng." "Được thôi. Đi đường cẩn thận nhé." - Người cảnh sát đó cũng hiểu được nguyên nhân vì sao, đồng ý để họ đến sau, nhưng cũng dặn họ cẩn thận vì bây giờ đã là ba giờ sáng rồi. Hoài Thương liếc nhìn đồng hồ trên tay, cô nhận ra cô vừa mới có một giờ đồng hồ dạo chơi xuống địa ngục, mồ hôi vẫn còn chảy đầm đìa trên mặt. "Vâng ạ cháu cảm ơn chú, các chú vất vả quá." Trịnh Nam Thành chào họ, rồi mới lại quay sang nhìn cô. "Cậu có sao không?" Hoài Thương không trả lời, chậm rãi lắc đầu. Lắc được một nửa lại dừng lại, nhìn vào anh, trong tâm dâng lên sự xúc động, tiến lên vài bước, chầm chậm ôm lấy anh. Cô rất cần sự an ủi lúc này, dẫu chỉ là một cái ôm, hay là một câu hỏi thăm. Cô rất cần có một người để cô dựa vào ngay lúc này, dựa vào để cô có thể yếu đuối trước họ. Anh yên lặng, không nói một lời, vòng tay qua ôm lại cô dưới ánh đèn đường ấm áp. Anh đặt cằm trên đỉnh đầu cô, lặng lẽ xoa mái tóc cô. Anh chỉ thầm lặng mà xoa dịu nỗi sợ trong lòng cô. Thật trùng hợp là trong hoàn cảnh đáng sợ vừa nãy, người đầu tiên cô nghĩ đến là anh, chỉ có anh mới là người hiểu cô nhất. Ở trong lòng anh, cô khẽ thả lỏng cả người, thở dài một hơi, ngón tay vẫn nắm chặt lấy mép áo anh. "Đừng sợ, tôi ở đây rồi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD