Chương 7: Thế giới bé thế này

2967 Words
"Quay lại sao?" - Hoài Thương tự nói thầm, là do cô hay anh quá nhiệt tình khiến người khác hiểu lầm? Có lẽ cô cần nói rõ cho anh biết họ chưa từng và sẽ không bao giờ có thể đến với nhau. "Không." - Thương dứt khoát nói một chữ rồi đi vào trường, để lại Trịnh Nam Thành đứng phía sau. Anh biết cô gái ấy giờ đã không cần đến anh nữa. Nhưng anh vẫn muốn bù đắp cho cô, muốn tiến vào cuộc sống của cô một lần nữa. Trịnh Nam Thành thở dài rồi đi theo cô vào trường. Hoài Thương đi thẳng vào phòng tập của cô, mở cách cửa bằng gỗ ra rồi đặt hộp đàn lên bàn rồi chuẩn bị tất cả mọi thứ, từ giấy, bút, cho tới mở hết đàn lên để thuận tiện cho việc sử dụng. Hoài Thương mở hết rèm ra cho ánh sáng vào phòng, ánh nắng ấy đi từ cửa sổ chiếu sáng tận tới góc phòng. Ngày hôm nay cô và Diệp Hạ An đã đăng kí với nhà trường sử dụng phòng này cả ngày, từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều nên có bầy bừa một chút cũng không sao. Gần đây cô đang tham gia một cuộc thi âm nhạc nên rất bận rộn, hôm nào cô cũng luyện đàn từ sáng tới tối, không hề có thời gian nghỉ, đêm hôm qua chính là ngoại lệ của cô. Mỗi một phần dự thi cần hai người nên cô với An là một đội, họ chỉ luyện tập với nhau buổi sáng và buổi tối bởi chiều Hạ An phải đi làm thêm ở quán cafe. Hai người đều không nhận được trợ cấp từ gia đình và đều gửi tiền về nhà vậy nên đều phải đi kiếm tiền sớm, Thương đi làm ca đêm nên không ảnh hưởng tới việc ở trường. "Cậu xin nghỉ làm thêm chưa?" - Hạ An đặt cặp sách xuống cái bàn bên cạnh, ngồi lên ghế chuẩn bị bắt đầu buổi luyện tập. "Tôi đổi ca đêm." - Phạm Hoài Thương lấy cây violin từ trong hộp ra, đi tới bên cạnh piano nơi Hạ An đang ngồi. "Hả? Làm thế nào nổi." - Cô giật mình quay lại nhìn Thương, chút nữa trượt tay rơi nắp đàn. Thương rõ ràng bỏ ngoài tai những lời khuyên bảo của Hạ An, cô cảm thấy cô không hề đang làm quá sức, và mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát của cô. Đây chỉ là cuộc thi thử sức ở trường, cô thấy mình vẫn còn có thể lo nhiều thứ cùng một lúc. "Yên tâm. Tập trung vào luyện đàn đi." Trịnh Nam Thành đi lên tầng bốn, theo những người sinh viên khác tới phòng dạy triết học. Môn này khá kén người nên khi lên tới nơi anh chỉ thấy có tầm nửa lớp. Nam Thành đảo mắt vòng quanh lớp, tìm chỗ ngồi quen thuộc rồi tới đó. "Tới đây." - Một cậu con trai nhỏ giọng vẫy anh lại gần, đó là Nguyễn Đức Huy, bên cạnh là Triệu Minh Thành đang giữ chỗ ngồi cho anh ở giữa. "Tôi tưởng các cậu trốn học?" - Trịnh Nam Thành ngồi xuống giữa hai người, đặt ba lô xuống cạnh bàn, còn hai phút nữa mới tới giờ học nên tranh thủ nói chút chuyện. "Thì đi cho vui, chơi mãi cũng chán." - Đức Huy uể oải nằm vật xuống bàn, khuôn mặt thon dài tì xuống mặt bàn mà nói, cũng chỉ là vì anh hết chỗ chơi nên mới đến nghe thôi mà ai ngờ buồn ngủ thật. "Tôi thà đến học còn hơn là ngồi xem đống sổ sách ở nhà. " - Minh Thành giở cuốn sách vừa nói, thay vì ngồi nhà xem đống sổ sách đó thì anh thà đến đây nghe giảng còn hơn. Trịnh Nam Thành chưa kịp nói gì thì chuông ngoài cửa lớp đã reo, thầy giáo đã bắt đầu viết bảng: "Thôi cả lớp, ta vào giờ học hôm nay." Thực ra anh có thể ở nhà, nhưng không biết từ lúc nào, anh đã chăm chỉ đến lớp, cải thiện nhiều tính xấu trong quá khứ, có lẽ là vào những năm cuối cấp ba, anh đã tự suy nghĩ lại về chính mình rồi bắt tay vào thay đổi bạn thân, trở thành một người trầm lặng và nghiêm túc như bây giờ. Chỉ duy nhất có hai điều anh đã thay đổi mà anh chẳng nhận ra, đó là anh đã trở nên ôn hòa hơn, bớt nóng tính, bỏ đi cái thói giận là lao vào đánh nhau. Anh vẫn nhớ có một lần, anh đánh nhau đến kinh động cả trường cấp hai... "Trịnh Nam Thành mày ngon thì vào đây." - Tên mập đó đã gọi cả hội của nó vào đánh nhau với anh, hắn chơi bẩn, đã nói là đánh tay đôi mà lúc đến giờ hẹn hắn vừa trễ hẹn vừa thất hứa. "Thằng chơi bẩn, mày gọi một đống thế kia." - Một người bạn của anh - Minh Thành nói, chỉ vào mặt tên đó. "Không nói nhiều vào luôn, mình lại chấp không được mấy tên lùn ấy." - Anh nhìn qua một lượt bên đó rồi nói với năm người bên mình. Và sau đó... họ bị lôi lên phòng hiệu trưởng, mặt đứa nào đứa đấy sưng hết cả lên, không sưng mắt thì tím mặt, cả hội lên ăn bánh uống trà cùng bố mẹ và hiệu trưởng. Và tên mập ngày đó chính là Nguyễn Đức Huy, người còn đang ngáp dài ngáp ngắn bên cạnh anh lúc này. Ngày xưa từng suốt ngày lôi nhau ra đánh như vậy, bây giờ đã bắt tay vào làm bạn bè với nhau. Nghĩ lại cái này trẻ trâu ấy anh bỗng bật cười, người bạn bên cạnh thấy anh tự dưng cười cảm thấy kì lạ, một bài giảng về triết lại khiến anh cười? " Bị điên à? " - Người bạn đó chính là người năm xưa sát cánh cùng Nam Thành trong mỗi trận đánh nhau trẻ trâu của anh-Triệu Minh Thành. Nam Thành chưa kịp nói thì một người khác bên cạnh anh nói tiếp: " Bị thần kinh mới đúng. ", người đó chính là tên mập ngày trước khiến anh cùng những anh em khác khốn khổ-Nguyễn Đức Huy. Sau đó họ ngay trước mặt Thành đập tay với nhau, " Này này tôi chưa có chết. ", anh cảm thấy khó hiểu khi hai người này ngày nào cũng hợp lực để dìm anh, ngày xưa chúng nó đánh nhau nhiều lắm mà? Còn một chuyện nữa, đó chính là chuyện tình cảm của anh với Hoài Thương. Hồi còn học cấp hai, Nam Thành đã có một chút tình cảm với cô. Ở cái độ tuổi trẻ con không ra trẻ con, người lớn chẳng ra người lớn ấy thì sẽ không có ai nghĩ tới việc sẽ nắm tay người mình thích đến hết đời cả. Và anh cũng không ngoại lệ, anh chỉ nghĩ đơn giản là thích thì thích thôi, cùng lắm thì quen rồi chia tay. Nhưng cũng không biết tại sao, Trịnh Nam Thành của ngày ấy lại không dám làm cô tổn thương, anh biết cô thích mình, nhưng anh không muốn lôi tình cảm ấy ra làm trò đùa, anh muốn Hoài Thương sau này đi tìm một người đàng hoàng nào đó mà cô ấy thích, cô ấy tin tưởng để yêu, để phó thác cuộc đời chứ không phải mất thời gian vào thằng không ra gì là anh. Trong lòng Trịnh Nam Thành muốn vậy, nhưng anh lại cố lừa dối chính mình rằng không phải vậy, anh cố lừa dối mình rằng tình cảm của anh đối với cô chỉ là rung động nhất thời, họ chỉ nên làm bạn... thân. Vậy nên cái ngày mà Hoài Thương hoàn toàn tuyệt vọng vì nghe thấy anh nói không thích cô là do anh sắp xếp, Nam Thành biết cô ở đằng sau anh nên cố tình nói ra lời vô tình để cô hết hy vọng. Lời nói ấy cũng vô tình khiến anh khẳng định với chính mình rằng anh không thích cô. Đó cũng là ngày tốt nghiệp cấp hai, buồn nhất. Cái ngày mà Nam Thành lỡ hẹn với Hoài Thương, thực ra là không phải lỡ hẹn, cậu có tới, nhưng là chậm trễ một phút. Ngày ấy, Phạm Hoài Thương đứng trước cổng trường trọn hai mươi tư tiếng, không dám đi đâu vì sợ anh đến sẽ không tìm thấy cô, mà hôm ấy, mưa rất to, mà anh lại chẳng hề hay biết cô đã đứng đợi. Giờ ấy ngày hôm sau, nếu không mất thêm một phút ngã xe đạp, chắc Trịnh Nam Thành đã gặp được Phạm Hoài Thương tại cánh cổng trường ấy. Thế giới nhỏ như vậy, lạc nhau liệu có phải muôn đời? Bởi thế giới đã nhỏ như vậy mà ta còn không tìm thấy nhau, thì làm sao có thể nói đến chuyện mai sau. Giữa dòng người tấp nập ấy, chỉ hy vọng người ấy dừng chân lại một chút, đừng vội vã như vậy. Xin hãy dừng lại, cùng người chờ đón bình minh ấm áp. " Và nếu anh có đi quá nhanh xin hãy quay lại vào năm sau, nếu em có tới quá trễ thì hãy chậm lại một chút vì em sắp đến rồi. Và em sẽ tới phải không tới phải không, cô gái mùa thu? Tới để gặp chàng trai mùa hạ, tới để nói lời chào và lời tạm biệt với anh ở khoảnh khắc giao mùa... “ Trịnh Nam Thành ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài sân trường rộng lớn, ánh nắng đã trở nên chói chang hơn. Những đàn chim cứ chốc chốc lại đậu xuống mặt sân chứa màu nắng vàng, hàng cây cao lớn ấy cứ vài phút lại rung rinh trước gió thả xuống sân những bông phượng đỏ rực, những cơn gió mùa hè cứ thế thoáng qua, thổi bay những bông phượng, mang đi tất cả những âu lo muộn phiền. "Lại nhìn đi đâu đấy.“ - Minh Thành nói, tay vỗ vào người anh một cái. Anh chớp mắt một cái như tỉnh khỏi giấc mộng, những suy nghĩ vẫn còn đâu đó ngoài kia. “Kệ tôi, rảnh à?“ - Trịnh Nam Thành cau mày chuyển tầm mắt về lại phía bài giảng, còn chừng nửa tiếng nữa mới hết giờ. “Ơ, lại nghĩ cái gì đúng không?" - Huy nói. Nam Thành nhíu mày ném cho cả hai người cái nhìn không mấy thiện lành, Triệu Minh Thành thấy người bạn có vẻ đang hơi bức xức liền nói: “Uống nước không tôi xuống mua?“ “Có.“ - Anh trả lời một tiếng rồi lại nhìn lên trên bảng nghe tiếp. Minh Thành nhìn Đức Huy rồi cười khinh bỉ anh một tiếng, gương mặt viết rõ hai chữ: “ Trẻ trâu “. Chừng khoảng mười hai giờ là có tiếng chuông reo ngoài cửa, thầy giáo dừng lại bài giảng, ôm tập sách vở dài cộp đi ra ngoài, Các sinh viên khác bắt đầu thu dọn đồ dùn, người thì đi ra ngoài ăn trưa, người thì nằm gục xuống bàn đi ngủ, nhóm thì rủ nhau đi mua nước. Triệu Minh Thành ra khỏi lớp học, xuống tầng một đến chỗ quầy bán nước tự động, bây giờ ở đây khá vắng vì hầu hết mọ người đều đi ăn trưa. Giờ đông nhất ở đây có lẽ là tầm đầu giờ chiều và gần tối. Khi anh tới thì ở đó có duy nhất môt cô gái, hơn nữa cô gái này còn khá quen thuộc. “An lùn, lâu lắm không gặp.“ - Vừa gặp Diệp Hạ An đã bị Minh Thành nói đểu cho một câu, đang tức giận với cái máy bán nước vì lấy tiền của cô xong không chịu đưa nước, cô quay sang trút vào anh. “Tên điên này cậu ngứa người à?“ - Nhìn đôi mắt như phát ra lửa ấy, Triệu Minh Thành nuốt một ngụm nước bọt, đúng là không nên chọc vào tổ kiến lửa này. Minh Thành tới gần chỗ mua nước, nhét tiền vào đó rồi ấn vài cái ra ba lon coca. Nhìn sang bên cạnh chỉ thấy ánh mắt phẫn nộ của ai đó... “Uống gì, tôi mời.“ Như nghe thấy điều bản thân muốn nghe, An thu lại khuôn mặt cáu giận vô cớ đó rồi mỉm cười thân thiện như chưa từng có gì xảy ra, “Hai lon cà phê nha.“ Thấy cảm xúc của Hạ An cứ lúc lên lúc xuống Minh Thành chỉ biết cười trừ, “Thật trẻ con.“ Ngay lập túc nhận được câu nói: “Cái gì?“ “Không không có gì, cà phê nè bà nội, nốc cho đã cái miệng đi.“ - Anh cười trêu chọc, tay đưa hai lon cà phê lạnh áp vào má cô, con người này lại tăng cân rồi. Sau đó... đương nhiên là đi mất, ở lại thêm một giây nữa chắc Diệp Hạ An sẽ đánh cho anh không còn đường về nhà quá. An nhớ lần cuối cô gặp Triệu Minh Thành là vào hai tháng trước, anh ta nghỉ học ra nước ngoài. Tối trước hôm đi, Minh Thành có gọi cho cô nói chuyện thật lâu. Chính Hạ An cũng cảm thấy rất lạ, vì anh nói với cô nhiều điều, ngày hôm ấy anh như một người khác vậy, cô còn nhớ như in cái câu cuối cùng anh nói khiến cho cô chẳng thể ngủ nổi tối đó. "Nếu tôi đi cậu có buồn không?" Rồi anh dập máy không để cô trả lời. Thực ra chính Triệu Minh Thành anh cũng không biết mình đang nói gì, đang làm gì. Anh chỉ biết tối hôm ấy, anh không kiểm soát được mà nói thật nhiều điều với cô, những điều mà trước đây anh chỉ để trong lòng. Dường như anh đã chôn chặt điều ấy ở trong lòng lâu lắm rồi. Minh Thành tắt máy mà không kịp để lại lời chào, nửa muốn nghe câu trả lời của cô, nửa sợ câu trả lời ấy lại không như bản thân mong đợi. Đúng vậy, anh sợ bản thân mình đã nghĩ nhiều. Anh sợ rằng nhũng cảm xúc anh có lúc này chỉ là nhất thời, anh cũng không biết chính mình nên làm gì nữa... Diệp Hạ An mang theo nhũng dòng suy nghĩ hỗn độn về phòng tập của hai người, vừa mở của đã nghe thấy tiếng đàn quen thuộc. Hoài Thương vẫn giữ cách làm việc như vậy, chăm chỉ và tôn trọng, dù cho Thương nói bản thân cô không cần quá mất sức vào cuộc thi năm nào cũng diễn ra này, nhưng cô vẫn đưa công sức của mình vào thật trọn vẹn. “Nghỉ ngơi làm hớp nào cô gái.“ - Diệp Hạ An đặt hai lon cà phê lên bàn, cô không đang giảm cân nên không muốn ăn trưa, hỏi sang bên đó thì Hoài Thương cũng không muốn ăn để tiết kiệm thời gian, vậy nên là hai lon cà phê đó chính là bữa trưa của họ. Vừa nghỉ An vừa hàn huyên với cô vài chuyện: “Tôi vừa gặp Triệu Minh Thành.“ “Cậu ta về rồi à?“ - Ngón tayy đang kéo những sợi dây đàn bỗng lệch di một nhịp rồi quay trở về quỹ đạo vốn có của nó, Hoài Thương lập tức dùng lại, đặt cây violin lên bàn rồi ra chỗ Diệp Hạ An lấy lon cà phê. Cô dựa người vào cạnh bàn rồi cầm cái lon đã được Hạ An bật nắp. “Ừ, lúc nào tôi cũng không biết.“ - Hạ An lơ đãng cầm lon cà phê lên rót vào cốc, dòng nước màu nâu cứ thế chảy đều xuống. “Thế à?“ - Hoài Thương tỏ ra không quan tâm lắm nhấp một hụm nước, nhưng thực ra trong lòng muốn hỏi rằng chỉ có mình anh hay còn có ai kia nữa. Cô đưa tay cầm lấy lon nước sắp đổ đến tràn cốc của Hạ An lên bàn. “Có mỗi mình hắn thôi, hai lon này là của hắn mời đấy.“ - Như đọc được suy nghĩ của người bạn An nói, đặt sự chú ý vào hình bóng được phản chiếu trên mặt nước. "Ừ." - Cô đang hy vọng cái gì vậy, sao lại nghĩ về anh? Là cô đang muốn rõ ràng với anh mà? Đôi tay cầm lon nước bỗng siết chặt lại khiến cho nước sắp tràn khỏi miệng lon. Thực ra từ lúc gặp lại Nam Thành cô đã suy nghĩ thật nhiều, rằng là họ nên lấy tư cách gì để gặp nhau bây giờ. Nếu như là ngày xưa, khi anh lỡ hẹn với cô, cô sẽ chạy thật nhanh đến nhảy lên người Trịnh Nam Thành mà đánh anh một trận, nhưng đó cũng chỉ là ngày còn bé, bây giờ họ đã lớn rồi, mà giữa nam với nữ thì làm gì có hai chữ "bạn thân".
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD