Chương 8: Nếu em nói anh đừng đi

1469 Words
Triệu Minh Thành mang theo ba lon nước trở về phòng học. Chỉ mới có hai tháng không gặp nhau thôi nhưng anh cảm giác đã lâu lắm rồi mình mới được gặp lại cô, những ngày trôi qua mà không có tiếng cười của cô anh thấy thật vô vị. Nhớ ngày hôm ấy, đêm hôm trước khi anh đi ra nước ngoài, chính là ngày sinh nhật anh, tiếc là cô không nhớ. “Bây giờ lên thu dọn đồ đạc đi sáng sớm ngày mai theo tôi ra sang Anh có chút việc.“ - Ông Triệu Minh Khang-bố của Triệu Minh Thành nói. Ông ngồi xuống cái ghế sô pha và đặt hai tấm vé máy bay lên bàn. “Sáng mai? Tôi không đồng ý, mai tôi có việc rồi.“ - Anh lập tức phản bác, sáng mai, anh có hẹn với Diệp Hạ An rằng sẽ đến tiệm cà phê làm cùng cô một ngày, rồi buổi chiều còn tới thăm mộ mẹ nữa, anh không thể vắng mặt vào ngày mai được. “Không nói nhiều, anh không đi tôi rút học bạ của anh, suốt ngày nhạc nhẽo vớ vẩn, sang còn phụ giúp tôi.“ - Ông Khang lạnh lùng nói, đôi mắt lườm anh một cái, tay lấy từ trong bao điếu thuốc lá ra châm lửa. Minh Thành không thể nói lại, vì tất cả mọi thông tin, giấy tờ của anh đều trong tay ông. Lần nào cũng như vậy, người ấy chưa bao giờ nghe anh nói một lần. Đêm hôm đó, Triệu Minh Thành ra trước cửa nhà hút một điếu thuốc lá. Rõ ràng là biết lần nào cũng phải đi nhưng không biết vì sao lần này anh cảm giác nếu anh đi, anh sẽ bỏ lỡ một thứ rất quan trọng... Chỉ còn vài phút nữa là đến ngày mai - ngày sinh nhật anh. Minh Thành vẫn còn nhớ ngày nhỏ, anh đã từng rất mong chờ ngày này tới, năm này qua rồi lại chờ năm sau. Nhưng bây giờ, anh thấy ngày đó là ngày đáng ghét nhất trên cuộc đời, bởi vì đó là ngày mẹ anh mất, việc đó khiến anh cảm thấy như mình sinh ra là một tội lỗi vậy. Khi kim đồng hồ trên tay đã điểm đến số mười hai, Thành nhấn nút gọi, điện thoại trong tay truyền đến âm thanh ngái ngủ của ai đó. “Ai vậy?" “Là tôi.“ - Anh nhẹ nhàng nói, miệng phả ra một làn khói trắng, ánh mắt mơ màng nhìn lên bầu trời đầy sao. “Đại ca, cậu có thù hằn gì với tôi thì để sáng sủa rồi ta giải quyết nha, tôi buồn ngủ lắm, mai tôi còn có tiết đấy." - An buồn ngủ lẩm bẩm vài câu không rõ qua điện thoại, chưa đầy hai giây đã lại chìm vào giấc ngủ, điện thoại còn chưa kịp tắt. “Diệp Hạ An." - Anh nghiêm giọng. Hạ An giật mình lại mở mắt, “Sao nữa?“, giận dỗi nói vài câu, điện thoại mở loa ngoài để cạnh đầu, đôi mắt nhắm hờ chờ anh nói tiếp. “Xin lỗi.“ Lúc này thì cô đã thực sự là vơi đi phần lớn cơn buồn ngủ, mở to mắt nhìn về phía điện thoại. Nhầm số à? “Không phải tôi gọi nhầm số đâu. Tôi xin lỗi, ngày mai, tôi không đến được." - Như đọc được suy nghĩ của Diệp Hạ An anh nói, dù cho anh không thể đến, anh cũng phải báo cho cô một câu. Anh không muốn ngày mai cô gái này lại ngây thơ đứng đợi anh cả buổi. Tới lúc này thì An đã thực sự là chẳng thể ngủ nổi, cô ngồi dậy, kéo rèm cửa để ánh trăng vào nhà. Cô không nói gì ngồi dựa vào bức tường, mắt nhìn ra bầu trời lấp lánh ánh sao. "Thực sự là không thể đến?" "Tôi xin lỗi."- Anh cúi đầu nhìn xuống mặt đất, điếu thuốc lá đã tàn rơi xuống mặt đường từ bao giờ. "Không sao, dù gì thì ngày mai cũng không có gì, để năm sau vậy." - Hạ An thấy anh lúc này hơi lạ, nghĩ là anh buồn vì câu nói của mình nên cô cố gắng dùng giọng vui vẻ. "Tại sao phải là năm sau?" - Nhưng anh lại chỉ chú tới vế sau, anh chỉ đi hai tháng thôi mà, anh về sẽ giúp cô cả năm. "Không có gì." - Hạ An sợ anh sẽ phát hiện ra tâm trạng bất thường của cô liền đổi chủ đề, "Thôi, vui lên, ngày mai thượng lộ bình an." "Cậu thực sự muốn kết thúc cuộc trò chuyện với tôi à?" - Nửa đêm rồi, anh còn dùng chất giọng khàn khàn sau khi hút thuốc với mong muốn cô có thể nói chuyện với anh thêm một chút, lúc này anh thật sự cần cô. "Tôi đi cậu có buồn không?" Triệu Minh Thành tắt máy, đôi tay buông thõng xuống, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo, đôi mắt nhắm lại thật chặt, tựa như không muốn thấy bất cứ thứ gì. Đến khi nào anh mới có dũng cảm để đứng trước mặt cô, nói ra những lời anh chôn giấu bấy lâu. Anh đang nói cái gì vậy chứ? Anh điên thật rồi, điên thật rồi Triệu Minh Thành... Đúng vậy, Triệu Minh Thành anh điên thật rồi, rõ ràng là ngày hôm ấy, anh không thể kiểm soát được khi nghe thấy giọng nói trong trẻo ấy, và bây giờ, anh cũng không thể kiểm soát được nụ cười khi gặp lại cô sau thời gian lâu như vậy. Nhưng sự thật, là sau khi anh cúp mắt, Diệp Hạ An vẫn cầm chiếc điện thoại trong tay, đầu dựa vào khung cửa sổ mặc cho gió thổi bay những tấm rèm. Những sợi tóc bay tán loạn phủ kín khuôn mặt tròn của cô, đôi mắt khép lại khiến những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống. "Nếu tôi nói cậu đừng đi thì cậu có ở lại không, hay là cậu sẽ vẫn đi." Trong căn phòng yên ắng ấy, chỉ còn tồn tại tiếng gió thổi và lời thầm thì... "Chúc mừng sinh nhật." Không phải là cô không nhớ, mà chưa năm nào cô được trực tiếp nói với anh, năm nào vào ngày này anh cũng biến mất, cô chỉ có thể đợi ngày mai rồi giả vờ nói mình quên. Minh Thành bỗng cảm thấy bầu trời hôm nay rực rỡ hơn bao giờ hết, và không khí cũng trở nên trong lành hơn khi có người con gái ấy. Minh Thành có thể nhận ra được tình cảm của mình, anh cũng mong muốn cho một mối quan hệ chính đáng với cô, nhưng anh sợ, cô không thích anh. Diệp Hạ An luôn nhìn anh với một nụ cười thật đẹp, anh sợ khi anh nói ra rồi, thì anh sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ ấy. Cứ như thế này có khi lại hay... Bỗng, người con trai ấy cũng nở nụ cười thật đẹp, vừa đi vừa nhìn ra phía chân trời rộng lớn với biết bao suy nghĩ và ước mơ... "Sao không đi thêm tí nữa cho tròn một tiếng luôn đi, sang mĩ mua coca hay gì?" - Minh Thành vừa đi vừa nghĩ nhiều quá, cũng đi được một vòng sân trường luôn rồi, coca cũng hết lạnh. "Nó cho anh em mình uống coca nóng rồi Thành ơi." - Đức Huy cầm lon coca mà chán không thể chán hơn. Triệu Minh Thành ném một lon sang bên phía Đức Huy, một lon để cạnh đầu Nam Thành, lon còn lại anh để trong lòng, gục mặt xuống bàn như đang muốn suy nghĩ gì đó, thôi thì coca đã nóng mình cho nóng luôn vậy. "Mấy cái đứa này, thích uống nóng thì mang lon lạnh về rồi làm gì thì làm chứ." - Nguyễn Đức Huy cầm lon nước mà than thở, đã nắng nóng lại còn đi uống nước nóng, không thể hiểu nổi hai con người này, cảm xúc suốt ngày lên xuống thất thường. Trịnh Nam Thành không nói gì mở lon nước uống một hụm, xem ra coca nóng cũng không tệ. Nam Thành cũng không biết vì sao hôm nay anh lại có tâm trạng thất thường thế này nữa, anh có cảm giác nếu như anh ở lại đây thêm vài phút nữa, thì anh sẽ mất một cái gì đó rất quan trọng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD