Chương 4: Chúng ta của sau này

2088 Words
Trịnh Nam Thành lang thang đi trên con phố cũ, giờ đang là gần trưa, những tầng mây không biết trôi về phương nào để lại ánh nắng gay gắt bao phủ cả con đường. Không một làn gió, chỉ có những gốc cây cổ thụ xòe rộng tán lá tạo nên những bóng râm. Anh thấy mình như trở về nhiều năm trước, thong dong bước trên con đường bằng đá, ngắm nhìn hàng phượng đỏ rực một khoảng trời. Mỗi ngày đều thật thoái mái đến trường, vô lo vô nghĩ như vậy thật thích làm sao! Giờ có muốn cũng chẳng thể quay về. Cảm giác như anh của ngày đó và anh của bây giờ đều không thể nhận làm một người. Trịnh Nam Thành của ngày trước vô tư bao nhiêu thì Trịnh Nam Thành của bây giờ cẩn trọng bấy nhiêu. Năm đó anh là cậu con trai vui vẻ mang trên mình bộ đồng phục màu trắng, trên vai là chiếc ba lô màu đen với biết bao giấc mơ vĩ đại. Anh đã từng rất hào hứng vào mỗi buổi sáng đến trường, đã từng nhiệt huyết qua từng hoạt động, với từng đam mê. Giờ đây, trên người anh không còn là bộ quần áo màu trắng ấy, trên vai anh cũng không còn chiếc cặp màu đen mà thay vào đó là ước mơ của anh, an tĩnh mà ngồi đánh đàn, vẫn là ngọn lửa nhiệt huyết ấy nhưng dường như nó đã được đặt kĩ hơn ở một góc nào đó trong tâm hồn người con trai này. Nhìn cánh cổng trường màu xanh vẫn như cũ, so với năm ấy đã trở nên cổ kính hơn, bên cạnh là bác bảo vệ có mái tóc đã điểm vài sợi bạc ngồi cạnh cái trống trường mà thưởng thức cốc nước chè nóng. Nhớ lại ngày đó, anh thường cùng với cô trèo cổng trường lúc muộn học, ra sau trường cúp tiết, trèo lên cây hái hoa, chưa có thứ gì mà bọn họ chưa làm, tất cả như ẩn hiện xuất hiện lại trước mắt anh, đưa anh trở về nhiều năm trước. "Này cậu nhảy qua đi." - Anh đứng bên ngoài, giang tay chờ đỡ cô. "Cậu điên à, nhảy xuống tôi tan xác." - Cô ngồi trên đỉnh sợ hãi hai tay hai chân ôm chặt lấy cánh cổng. Cánh cổng màu xanh cứ lắc lư khiến cô chẳng dám nhảy xuống. "Tan làm sao được cậu nhảy xuống đi." - Anh gấp rút giục cô xuống. "Nhưng..." "Có nhanh lên không thì bảo, không tôi bỏ cậu lại bây giờ." "Này cô cậu kia, làm cái gì đấy?" - Bác bảo vệ thấy, chạy ngay ra định bắt cả hai đứa. Cô thấy hai người sắp bị bắt, đánh liều nhảy xuống, "Chết rồi, đỡ cho chắc." Anh đứng vững ôm chặt cô vào lòng, bế cô chạy khắp con phố. "Haha" Nhưng hình như anh không thể quay lại với cô được nữa rồi. Nam Thành bỗng bật cười, nếu như ngày trước anh không bỏ cô đi, thì có lẽ bây giờ có lẽ anh cũng được ôm cô vào lòng như ngày đó. Cười nhạt một cái, anh quay đầu đi tiếp. Anh cũng không biết mình nên đi đâu nữa, vì đi đâu anh cũng thấy mình không xứng... Từ lúc Hoài Thương gặp anh đến giờ cũng gần hai tiếng, đã mười hai giờ trưa, cô vẫn ngồi bất động ở cửa nhà. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. "Là mẹ." Thương nhấn nút nghe rồi bật loa ngoài, đặt điện thoại cạnh người nghe. "Thương hả con?" - Tiếng mẹ cô phát ra từ chiếc máy. "Dạ con đây." - Cô nén lại tiếng khóc nói chuyện với bà một cách tự nhiên nhất. Giọng nói còn hơi nghèn nghẹn nhưng hình như bà cũng không nhận ra. "Ừ, lâu rồi mới gọi cho con, con chuyển cho mẹ ít tiền nhé, dạo này nhà mình hơi khó khăn. Thuận tiện chuyển cho chị con luôn nhé." - Bà từ tốn nói qua màn hình điện thoại. Nhưng... "Sao mẹ không gọi cho chị? Mà sao cũng lại là không phải chuyển cho con, con cũng đang khó khăn mà." - Hoài Thương lạnh lùng nói, ánh mắt vô hồn nhìn vào cái điện thoại. Chính cô cũng không biết cô đang nói cái gì nữa. Đã nhiều tháng nay cô chỉ ăn mì gói ba bữa, tiền hàng tháng cô chẳng giữ lại được một đồng, đến giờ thì tiền tiết kiệm đợt trước cũng hết, mì có khi cũng chẳng thể mua nổi. Hoài Thương không hề kêu than một lời, cô chỉ mong mẹ hiểu cho cô một chút, có tháng nào cô không gửi, chỉ là muộn hơn một vài ngày nhưng không lần nào đổi được câu "cảm ơn" của nơi cô gọi là gia đình. "Con sao vậy Thương, mẹ chỉ nhờ con chuyển ít tiền thôi mà? Trước sau gì con cũng phải đưa mà con cũng đâu có thiếu tiền." - Lần này giọng nói của bà đã bớt đi sự từ tốn, thay vào đó là chút cảm xúc tức giận. "Mà nếu có thiếu thì con xin ứng lương đi, cũng không phải là không được, dù sao cũng là tại con đòi ở riêng mà." "Thế tại sao lần nào cũng là con? Mẹ à! Con không thiếu tiền nhưng đến bao giờ mẹ mới hỏi con một câu con sống ổn không?" - Thương uất ức nói to một trận rồi dập máy. Cô uất ức đến mức phát khóc, cô cũng không yêu cầu gì quá đáng, chỉ là một câu "cảm ơn", cho dù là sáo rỗng thì cũng phải có chứ. Chỉ cần một lần thôi, để cô còn cái cớ tiếp tục cố gắng vô ích... Cô cứ ngồi đó khóc, vì cô thực sự không kiềm được những giọt nước mắt. Những chuyện đau lòng trong kí ức của cô cứ thế ùa về trong tâm trí, những tiếng nói cứ vang vọng bên tai... "Minh, Nam, dậy nào, ra đây mẹ bảo." - Mẹ cô nhỏ tiếng gọi chị và em cô ra ngoài. Hai người họ mắt nhắm mắt mở, rón rén đi ra khỏi phòng sợ cô thức giấc. "Nào ăn đi, mỗi đứa một cái, ăn nhanh rồi ngủ." Rồi bà đưa cho mỗi người một thanh sô cô la, trìu mến nhìn những đứa con ăn kẹo. "Mẹ ơi sao chị không ăn ạ?" - Hoài Nam ngây thở hỏi. Cô chỉ thấy nét mặt bỗng ngưng lại, rồi qua loa nói: "Chị không thích ăn. Thôi các con ăn nhanh lên còn đi ngủ." Sau đó bà cười hiền hậu lau miệng và dành cho mỗi người một cái ôm trước khi đi ngủ. Thương nhớ lúc đó nụ cười của bà hiền dịu thế nào nhưng lại không biết cái ôm của bà ấm áp ra sao. Cô thực sự rất mong muốn một ngày mẹ ôm cô vào lòng thật lâu, xoa đầu cô thật dịu dàng. Nhưng tại sao lần nào cũng là Hoài Thương cô chịu thiệt, cô cũng là con người mà, cũng biết vui, biết buồn, biết khóc, biết ích kỉ mà. Hết lần này tới lần khác, hết người này tới người khác, có phải cô không nói đau nên họ nghĩ cô không biết đau? Không chỉ lần đó mà còn rất nhiều khác, cô thực sự là không hề đòi hỏi bất cứ thứ gì, nhưng cô cũng có mong muốn mà, mong muốn mẹ hiểu cô thêm một chút, mong muốn mẹ biết cô thích ăn ngọt, thích mua đồ chơi, thích được bố đưa đến trường, thích được mẹ ôm. Hoài Thương của lúc ấy cũng chỉ chỉ là đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ, nhưng vì muốn mẹ vui lòng mà không bao giờ làm phiền mẹ vì bất cứ điều gì. Mà thường thì trẻ ngoan làm gì có quà... Cô cứ ngồi đó mà khóc, trong căn nhà chỉ tồn tại tiếng nấc theo từng nhịp, " Con buồn thật đấy mẹ à ". Bên tai chỉ còn là tiếng ù không biết xuất phát từ đâu, những giọt nước mắt chảy dài thẫm đẫm Đêm hôm ấy, Hoài Thương chợt tỉnh lại mới phát hiện mình vẫn đang ngồi ở cửa nhà. Cô tựa đầu vào cửa cố nhớ lại chuyện chiều nay, khoảng không đầy ánh sáng vừa nãy giờ chỉ còn là ánh đèn đường hắt lại. Thương khó khăn vịn vào giá giày đứng lên, nhưng ngồi quá lâu đã khiến đôi chân cô tê rần, cô khó nhọc đứng khởi động chân một lúc lâu. Sau đó bước từng bước về phía bàn ăn, ngón tay tùy tiện nhấn nút bật đèn, rót một cốc nước lên uống cho tỉnh táo cô mới nhận ra cả ngày hôm nay cô mới chỉ uống một cốc nước cam, mà cốc nước ấy cô còn chưa uống hết. Mới sáng Thương định đi ra ngoài mua đồ về làm đồ ăn sáng thì gặp anh, tới trưa thì mẹ cô lại gọi và sau đó lại ngồi tới chiều. Từ lâu Hoài Thương đã chẳng còn buồn bực vì những chuyện như thế này. "Hôm nay thật lắm chuyện trên trời, haiz." - Cô thở dài một cái rồi đặt cốc nước xuống đi lấy ví chuẩn bị ra ngoài ăn. Hoài thương khóa cửa nhà cẩn thận rồi nhàn nhã mà đi xuống thang máy ra khỏi chung cư. Trời ban đêm chỉ còn là một màu tối không một ánh sáng, hôm nay không có trăng cũng như không có bất cứ ánh sáng nào từ ngoài xa ấy, chỉ có ánh đèn đường đỏ rực chiếu lên mặt đường chờ những con người trở về tối muộn. "Xin chào quý khách." - Hoài Thương bước vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, mới vào mà không khí quen thuộc đã tràn ngập xung quanh, hơi điều hòa phả thằng vào người làm những sợi tóc cô bay tán loạn. Hoài Thương nhanh chóng lấy đại một hộp mì rồi đi ra quầy nước nóng pha nước. Những vị khách ở đây đa phần đều là sinh viên hoặc là những người trẻ mới đi làm, vì chỉ có họ mới có thể ăn vào giờ này rồi lại quay trở lại làm việc tiếp. Cô đổ nước nóng vào cốc mì rồi tìm chỗ ăn, chỗ ăn ở đây cũng như bao cửa hàng tiện lợi khác, ngồi trước tấm kính, vừa nhìn đường phố ngoài kia vừa nghỉ ngơi. Phạm Hoài Thương cả ngày đã chẳng có gì bỏ bụng ngoài cốc nước cam nên bây giờ rất đói, ngửi thấy mùi mì còn đói hơn nên chỉ trong vòng vài giây đã hết nửa cốc. Bỗng trên vai cô có ai vỗ vào. Hoài Thương quay đầu nhìn, đó là một cô gái cũng cầm ly mì y hệt cô, nhìn cô với đôi mắt không mấy thân thiện. "Mấy giờ rồi còn ngồi ở đây?" - Cô gái đó chính là chị gái cô-Phạm Hoài Minh, cô ngồi xuống bên cạnh Hoài Thương, cô không vội ăn mà nhìn Thương như muốn câu trả lời. Phạm Hoài Thương dường như chẳng để tâm, cô tiếp tục ăn, nhưng ăn được hai miếng thì trả lời: "Chị không thấy sao, đang ăn đó." "Chị đang hỏi là mấy giờ rồi mà mày còn ngồi ăn, cả ngày mày làm cái gì mà giờ mới ăn?" - Hoài Minh không hài lòng với câu trả lời của cô, gần như quên luôn ly mì sắp trương, tiếp tục nhìn cô mà tra hỏi. Mối quan hệ của họ nhìn bên ngoài thì khá là căng thẳng, nhưng thật ra là hiểu nhau hơn bất kì ai. Phạm Hoài Minh từ nhỏ đã không thích thể hiện tình cảm, nhưng lại cực kì để tâm tới gia đình. Hoài Thương cảm thấy phiền khi cô cứ hỏi liên tục như vậy, liền dừng lại động tác, ánh mắt chăm chú nhìn cô mà nghiêm túc hỏi. "Thế chị nói xem, vì sao em gái chị lại phải ở đây giờ này?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD