Chương 3: Nghĩ suy trong lòng

1507 Words
Một buổi nói chuyện có nụ cười nhưng lại xem lẫn những nỗi buồn man mác. Anh và cô dường như chẳng có chuyện gì để có thể tiếp tục cuộc trò chuyện này. Ngồi đối diện nhau nhưng tất cả lời muốn nói như nghẹn lại ở cuống họng, chẳng thể cất lên thành lời. “Tôi đưa cậu về nhé?“ - Anh nhìn cô, ngỏ lời muốn đưa cô về, ngày hôm nay anh đã lãng phí đủ thời gian của cô rồi. “Ừ.“ - Hoài Thương cũng không từ chối, đứng dậy lấy túi xách đeo lên vai, lục trong túi tìm ví để trả tiền cốc nước. Hai người họ bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có thể là ở chữ "bạn", cô lấy tư cách gì muốn anh mời nước. "Để tôi mời." - Anh chặn lại cánh tay cô, nhìn cô nói. Ban đầu là Trịnh Nam Thành đã nói là mời, sao có thể để cô trả tiền chứ. "Dù cậu không thích thì cũng nên cho tôi mặt mũi chứ." Anh biết Hoài Thương sẽ chẳng bao giờ nhận thứ gì từ người không thân quen, nhưng theo bản năng anh vẫn muốn cô nhận chút gì từ anh. Hoài Thương không nói gì, cô đóng túi lại đi thẳng ra bên ngoài đợi anh. Mở cửa, là không khí bên ngoài áp thẳng vào mặt khiến cho cô hít hơi thật sâu, bình tĩnh lại một chút. Khoảng chừng hai phút sau thì Trịnh Nam Thành cũng đã ra ngoài, nhìn Hoài Thương một cái rồi nói: "Đi thôi." Hai người đi bên cạnh nhau, rõ ràng cô có thể bước cùng anh, nhưng không hiểu sao cô lại đi chậm lại. Anh tưởng mình đi quá nhanh, nên chậm lại bước chân cho cùng với cô, nhưng hai người mỗi người một ý nghĩ, không thể đồng nhất. “Tôi đi nhanh quá à?“ - Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. “À không.“ - Cô ngập ngùng trả lời rồi bước đi nhanh hơn. Đúng là Trịnh Nam Thành của hiện tại khiến cô cảm thấy vừa lạ vừa quen,anh của bây giờ lại lịch sự mà khách sáo nói chuyện với cô như vậy, nếu như là anh của sáu năm trước chắc chắn sẽ liên tục giục cô đi nhanh lên. “Nam Thành cậu đi chậm lại được không?" - Cô thở dốc đuổi theo cậu thiếu niên ấy, tay xốc lại chiếc cặp sách chạy theo anh. “Thế sao cậu không đi nhanh lên?“ - Cậu thiếu niên ấy lại vui vẻ cười đùa, chạy nhanh hơn trên con phố ấy. Hai người vui vẻ chạy đuổi nhau suốt cả con đường ấy, tiếng cười đùa vang khắp cả con phố. Từng dòng kí ức của quá khứ lại như tái hiện lại trước mắt cô, khiến cho cô muốn bật khóc ngay lập tức, nhưng lại chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt. Còn khóc là còn thương, nhưng còn thương mà chẳng thể khóc thì nên gọi là gì? Cố nén lại những dòng cảm xúc chợt ùa tới, Thương ngẩng đầu bước tiếp cùng anh Rõ ràng là cô đã rất mạnh mẽ, nhưng tại sao đứng trước Trịnh Nam Thành anh cô vẫn chỉ là một cô nhóc yếu đuối như ngày nào? Không chỉ Thương mà ngay cả anh đến tận bây giờ còn không dám nắm lấy bàn tay cô. Bao nhiêu tổn thương anh gây ra cho cô ngày đó làm sao mà anh quên. Anh biết mình không có tư cách, anh biết bây giờ mình như một người lạ không hơn không kém. Nhưng anh lại tham lam muốn bước tiếp vào cuộc sống của cô một lần nữa. Muốn một lần theo đuổi cô, lại muốn lùi về sau để cô được sống yên ổn. “Cậu thích Phạm Hoài Thương sao?“ - Một người bạn trêu đùa hỏi anh. “Không... không... sao có thể.“ - Anh lắp bắp trả lời lại, tự cao như anh làm sao có thể thừa nhận đi thích một người. Hai con người đi bên cạnh nhau, ngay cả những chuyện lặp lại trong đầu cũng giống nhau, nhưng lại chẳng ai dám mở lời, yên tĩnh cả quãng đường. Hiện tại, nếu thời gian quay trở lại, anh chắc chắn đấm tên nhóc ngày đó, bất chấp tất cả để nói lời tỏ tình với cô, với Hoài Thương của anh. Sẽ không còn cố chấp chối bỏ tình cảm của bản thân, sẽ bỏ qua tất cả mà dũng cảm nói ra lời trong lòng. Ai từng có tuổi trẻ chắc chắn sẽ có nuối tiếc, ai cũng có hối tiếc, nhưng tất cả đều là hối tiếc rằng tại sao chính ta không dũng cảm hơn một chút, chỉ một chút nữa thôi là sẽ có được hai "nếu như". Nhưng nếu thế giới này có hai chữ “nếu như“ thì làm gì còn hai chữ “nuối tiếc“. Ngày hôm nay trời nắng nhẹ, phủ lên trên những căn nhà cao tầng mà tỏa ra hơi ấm, những cơn gió cứ chốc lại tới mang theo những chiếc lá vàng, cuốn đi hạt bụi còn vương lại trong không gian... Đi mãi, rồi cũng về tới nhà cô, Nam Thành cũng như bao người đơn phương khác, mong cho con đường hôm nay dài hơn, để được bên cạnh cô lâu hơn. Nhưng anh sẽ không bao giờ nói ra việc anh mong được ở bên cô thêm chút nào. Rơi xuống đôi vai anh là bông phượng đỏ cuối hè, nhưng chưa kịp gỡ xuống thì bông phượng ấy đã đi mất rồi. Chưa kịp gạt bỏ nó thì nó đã đi mất, chưa kịp trân trọng màu đỏ rực rỡ trân quý ấy thì nó đã đi mất. “Tạm biệt.“ Trịnh Nam Thành thì thầm câu nói với cô, nhưng cứ như là nói với chính bản thân mình. Câu nói tạm biệt ấy là lời chào với cô, hay là lời ly biệt với đoạn tình cảm này... Anh cũng không biết. Rồi anh quay đầu đi. Nhưng nếu anh chậm lại vài giây, có lẽ, bàn tay cô đã chạm được vào tay anh... “Ừ. Tạm biệt.“ Cô thu tay về, quay lại chạy nhanh vào nhà. Cô sợ nếu cô nhìn bóng lưng anh thêm một chút nữa thì chắc chắn cô sẽ chạy đến ôm anh. Hoài Thương thừa nhận cô có tình cảm với anh, nhưng cho đến hiện tại cô không thể biết tình cảm ấy đã trở thành cái gì. Có chăng cũng chỉ là chút rung động khi gặp lại người cũ? “Nếu đã không thích tôi, tại sao lại còn xuất hiện và gieo hy vọng cho tôi?“ Hoài Thương chạy nhanh lên phòng, tay cầm chìa khoá mở cửa mà run đến nỗi cầm không vững, chỉ thêm vài giây nữa thôi, cô sẽ không chịu được mà bật khóc tại đây mất. Cô chạy nhanh vào nhà, ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào cánh cửa, đối diện với khoảng không gian đầy bóng tối trước mặt, đối diện với bóng tối ấy mà tự vấn lòng mình. “Cậu ta về rồi, về thật rồi.“ Cô nhớ lại khoảng thời gian họ còn học lớp 9, họ đã hẹn sẽ cùng nhau học một trường cấp ba, vậy mà đến cuối anh đã đổi nguyện vọng. Kể từ ngày tốt nghiệp, anh như bốc hơi khỏi thế giới này, bạn bè cũng không biết anh đi đâu, anh học trường nào. Thương không biết tại sao, không biết vì lí do gì mà anh lại biến mất đột ngột đến như vậy. Nhưng cô của ngày đó cứ mãi ôm một niềm tin là anh sẽ không lỡ hẹn. Cho tới tận ngày nhận lớp, đêm trước hôm ấy, Hoài Thương bấm số điện thoại của anh gọi một lần nữa, đến khi tiếng chuông điện thoại dần kết thúc, cô dần tuyệt vọng, thì có người nghe máy. “Xin lỗi. Tôi lỡ hẹn với cậu.“ Chỉ một câu thôi. Và dập máy. Kể từ đó, cô không còn nhắc về anh. Ngày hôm ấy, nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Hoài Thương đã không ngẩng đầu, vì cô cho rằng mình nghe nhầm. Nhắm mắt đi nhanh ra khỏi nơi ấy. Tới ngày hôm nay, khi được một lần nữa nghe lại giọng nói ấy, cô biết mình không trốn được nữa rồi. Tránh một ngày chứ đâu ai tránh cả đời. Còn sống thì ắt sẽ gặp mặt. Hiện tại, Hoài Thương và Nam Thành chỉ là hai người xa lạ, có chăng cũng chỉ là hai người quen biết, đã không thể với tới chữ bạn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD