Chương 2: Cùng nhau trò chuyện nhé

1572 Words
“Có ai đã từng dành nhiều suy nghĩ cho người lạ không? Dành hết tâm tư thời gian cho một người ta mới gặp vài phút.“ Từ lúc gặp Phạm Hoài Thương ở phòng tập chiều nay, Trịnh Nam Thành đã biết chắc chắn đó là cô. Dáng vẻ ấy, giọng nói ấy, cách hành động ấy, tất thảy đều chỉ thuộc riêng về một người, một người rất quen thuộc. "Nhưng tại sao Hoài Thương lại không nhận ra mình?", câu hỏi này cứ ám ảnh anh từ chiều tới tối, về trong mơ cũng chẳng thoát khỏi. Bao năm không gặp, giờ hội ngộ trong hoàn cảnh như vậy, lại chẳng biết phải làm sao. Có thể cô đã quên anh rồi. Quên cũng tốt, nhớ về anh cũng không có bất kì kí ức nào vui vẻ. Một "tình bạn" như vậy có lẽ nên có một cái kết tốt đẹp, nhưng anh đã để lại cho Hoài Thương quá nhiều kí ức đau buồn. Hiện tại, anh chẳng biết phải làm gì hết. Không quên cũng được, có lẽ trong thâm tâm anh thực sự hy vọng Hoài Thương ghi nhớ lấy anh, Trịnh Nam Thành thật sự rất nhớ cô, nhớ cách cô cười, cách cô ôm lấy anh, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về cô, tất cả không thiếu một thứ gì. Và anh cũng tự nhìn lại, đã bao lâu rồi anh mới mất bình tĩnh như vậy, xung quanh chỉ là nỗi sợ hãi chẳng biết từ đâu. Dòng suy nghĩ lộn xộn cứ bao quanh tâm trí anh, cứ như vậy mà đưa anh vào giấc ngủ, một giấc ngủ đầy ắp những nỗi đau không thể biết. Ngày hôm sau, khi anh mở mắt dậy, đầu đau như búa bổ, đêm qua đến cả trong mơ kí ức cũ cũng hiện về khiến anh chẳng thể ngủ yên. Anh ngồi bật dậy, vuốt tóc một cái rồi đứng dậy thay quần áo. Dù sao ngày mới cũng đã bắt đầu, "Đi bộ cho khuây khỏa đầu óc thôi." Trịnh Nam Thành cố ý đánh lạc hướng chính mình, muốn mình suy nghĩ sang chuyện khác. Anh vừa đi bộ vừa suy nghĩ bài nhạc mới, anh muốn viết nó trở nên vui tươi, không còn buồn bã như những bản nhạc trước. Dường như việc gặp lại Phạm Hoài Thương đã tác động rất nhiều tới anh. Anh nhớ lại hình dáng của cô ngày hôm qua, vẫn là mái tóc đen quen thuộc, cô ngồi trước khung cửa sổ thanh tao đặt cây violin lên vai đàn bản nhạc của Mozart. Mái tóc đen được buộc gọn theo làn gió mùa hè tung bay như đang nhảy múa theo bản nhạc, những ngón tay thon dài cứ thế nhảy múa cùng những dây đàn, mọi thứ tạo nên một khung cảnh đẹp đến động lòng người. Nhìn lên bầu trời không có một gợn mây, cảm nhận không khí ấm áp của trời hè, hướng về nơi mặt trời soi chiếu, anh thấy lòng mình nhẹ nhàng biết bao. Được mở mắt thức dậy, nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn vạn vật xoay chuyển theo từng nhịp thời gian, được đặt cây guitar vào lòng, mang âm nhạc tới với thế gian tươi đẹp này. Con đường này mười năm trước chỉ là một con đường gồ ghề đầy đất cát, giờ đây nó đã bằng phẳng sạch sẽ. Chú chó được bác bán nước nuôi mười năm trước còn nhỏ, giờ đây đã có thêm một đàn chó con. Con trai ông lão hay ngồi câu cá ở đây giờ đã vào lớp một, ngày ngày mang chiếc cặp đỏ hớn hở đi đến trường. Bỗng, có một làn gió tới, mang theo những chiếc lá vàng. Sắp sang thu rồi! “Rồi em sẽ tới phải không, cô gái mùa thu? Tới để gặp chàng trai mùa hạ, tới để nói lời chào và lời tạm biệt với anh ở khoảnh khắc giao mùa...“ Trịnh Nam Thành đi ngang qua ngôi trường cấp hai mà anh chưa kịp để ý, ngang qua cả người con gái mà con tim anh gọi lại. Lướt qua cô gái ấy, con tim anh như nhảy lên một nhịp khiến anh dừng bước quay lại phía sau. “Xin lỗi.“ - Trịnh Nam Thành nhìn bóng hình ấy, ánh mắt xa xăm nương theo nói đó mà cất lên tiếng gọi. "Hoài Thương.“ Cô quay đầu, nhìn về phía người gọi tên mình, một thời gian rồi không ai gọi cô là “ Hoài Thương “. Đôi tay bỗng siết chặt dây túi, ánh mắt chẳng biết nhìn đi đâu. “Đúng là cậu rồi, Hoài Thương.“ - Anh thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt dịu dàng chứa hình bóng năm xưa đến giờ chẳng hề thay đổi.“ “Trịnh Nam Thành?“ - Nhưng anh ấy thì đã cao lớn hơn, mái tóc đã nhuộm vàng. Dáng vẻ của Trịnh Nam Thành giờ đây khiến cho Hoài Thương chợt cảm thấy vừa thân quen vừa xa lạ. Hoài Thương biết rõ, thời gian đều sẽ khiến cho mỗi người thay đổi ít nhiều, bản thân cô của hiện tại cũng không dám chắc mình còn giữ được bao nhiêu dáng vẻ của Hoài Thương nhiều năm trước nữa. Chỉ là gặp Trịnh Nam Thành thế này, khiến những đoạn kí ức xưa cũ lại hiện về, vây lấy tâm trí cô. “Hoài Thương, cho cậu.“ - Người con trai ấy nhét vào tay cô cái cúc áo thứ hai của cậu, vì cậu nghe nói nếu thích ai thì ngày tốt nghiệp hãy đưa cho người đó cái cúc áo của mình. Cô nhận cái cúc áo đó, cầm thật chặt như sợ nó sẽ rơi bất cứ lúc nào. Đưa cho cậu bông hoa hồng cô mới mua, mỉm cười thật tươi như muốn cậu ghi nhớ cho thật kĩ dáng vẻ cô mặc áo dài trắng. Cô thích cậu, nhưng cô sợ cậu không thích cô, cô sợ khi nghe thấy câu xin lỗi cậu nói lúc này sẽ không kiềm lòng được mà khóc, nếu cô khóc sẽ rất xấu. Trịnh Nam Thành nói rồi, cô cười là đẹp nhất! “Là tôi, đã lâu không gặp.“ - Nam Thành quay người nhìn thẳng vào cô. “Hình như là vừa gặp hôm qua.“ - Cô không ngại vạch trần anh. “Cậu còn nhớ à?“ - Anh tưởng cô đã quên, vì ngày hôm ấy cô không hề quay đầu khi nghe thấy anh nói. Nhưng anh cũng không thể biết được, lúc đó, Hoài Thương đã dặn lòng mình chín mươi chín lần, “ chỉ là trùng hợp. “ “Làm sao tôi quên được chứ.“ - Hoài Thương nhẹ nhàng nói. Trịnh Nam Thành chắc chắn chỉ nghe được câu đầu, mãi mãi không thể đoán được vế đằng sau, “ Vì mùi hương ấy tới tận khi chết tôi cũng không quên. “ “Có muốn cùng tôi uống một tách cà phê không?“ - Anh lên tiếng phá vỡ khoảng im lặng. “Được.“ - Cô cũng không từ chối, bước tới bên cạnh anh. Ánh mắt âm thầm liếc nhìn anh một cái rồi quay trở lại với quỹ đạo vốn có, nhìn thẳng về phía trước, nắm chặt đôi bàn tay lại. Hai người đi tới một quán cà phê gần đó, anh gọi cho cô một ly nước ép cam, còn mình uống cà phê đen. “Vẫn như cũ chứ?“ - Thành đặt ly nước cam xuống trước mặt cô, còn mình lấy tách cà phê đen. “Tôi đã uống được cà phê.“ - À, Cô đã tìm được ra điểm đầu tiên cô thay đổi: Cô đã quen với vị đắng. Hoài Thương đã không còn là cô gái chỉ biết ăn đồ ngọt như ngày trước nữa “Cậu thật giỏi.“ - Thành cười, khen cô như ngày xưa cậu vẫn thường hay nói, chỉ là nụ cười ấy phảng phất đâu đó một nỗi buồn. “Cậu cũng thật giỏi, ngày trước cậu đâu uống được cà phê đen.“ Anh cũng đã thay đổi, không còn là Trịnh Nam Thành trẻ con thích thể hiện ngày đó. Trịnh Nam Thành của hiện tại đã là một chàng trai điềm đạm, biết suy nghĩ và thấu đáo mọi việc. Thứ duy nhất còn sót lại để Thương nhận ra anh là Trịnh Nam Thành ngày đó là hơi ấm của anh, là sự ấm áp phát ra từ trái tim, khiến cho cảm giác bồi hồi lại dậy sóng trong lòng. “Cậu ổn không?“ - Trịnh Nam Thành nhìn vào tách cà phê trong tay, lắc nhẹ một cái. “Sao lại không ổn? Không ổn thì tôi phải làm thế nào?“ - Phạm Hoài Thương cười nhạt. “Cậu lớn thật rồi Hoài Thương, cậu đã không còn than vãn hay làm nũng với tôi như ngày trước.“ "Tôi biết." - Thương cầm cái thìa khuấy một vòng cốc nước, hình bóng cô phản chiếu vỡ ra cuốn theo dòng nước xoáy tròn. “Là do chúng ta đã lớn.“
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD