Chương 12:biểu tỷ muội

1583 Words
Lục Uyển Nghi cười nhẹ. “Tỷ tỷ quá lời rồi, chúng ta ngoài mối quan hệ chính mẫu- thứ thiếp ra thì còn là biểu tỷ muội, tình thân máu mủ, Uyển Nghi đương nhiên lúc nào chẳng một lòng nghĩ cho sự trong sạch của tỷ tỷ. Bởi vì Uyển Nghi tin tỷ tỷ vậy nên mới đứng ra chất vấn tỷ để giúp tỷ rửa oan, như vậy cũng không khiến người ngoài nói chúng ta cá mè một lứa, vì là biểu tỷ muội mà bao che cho chuyện xấu của nhau.” “Nói hay lắm.” Mạc Tử Nguyệt gật đầu, sau đó nàng liền ngửa bàn tay mình lên. “Hạ độc tiểu thế tử, vốn dĩ ta có thể cho độc vào trực tiếp miệng đứa trẻ, hoặc dùng một ngón tay để đưa độc vào, chứ tại sao lại làm dính ra cả bàn tay nhỉ? Còn nữa, thời gian phát độc là buổi trưa, vậy khi ta trở về nhẽ ra đã phải rửa tay để phi tang chứng cớ, cứ cho là ta quên rửa đi nữa thì qua một hồi cầm nắm các vậy khác, bột trúc đào nhẽ ra đã phải rơi hết rồi, vậy tại sao trên tay ta vẫn còn? Ai có thể giải thích cho ta không?” “Đó là việc Vương Phi làm, thì dĩ nhiên chỉ mình người biết.” Ả a hoàn kia mau mồm mau miệng đáp trả Mạc Tử Nguyệt. “Đúng vậy, việc ta làm thì dĩ nhiên chỉ mình ta biết, vậy tại sao lúc ta mới bước vào đây, hai cô nương lại biết mà giữ ta lại rồi kiểm tra lòng bàn tay của ta vậy?” Câu hỏi của Mạc Tử Nguyệt tựa như một đòn chí mạng giáng lên đầu ả a hoàn nọ, ả hoang mang nhìn Tử Nguyệt, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. “Với lại, xin hỏi Đại phu đây, thời gian phát độc của bột trúc đào là bao lâu? Theo ta được biết thì thảo độc này phải cần ít nhất nửa canh giờ cho đến một canh giờ mới có thể phát độc. Nói phát độc ngay tức khắc thì chỉ có khoáng độc và loại sinh độc cực mạnh mà thôi.” Lão Ninh đại phu bị chỉ đến tên liền giật bắn cả mình, cứ ấp a ấp úng không thôi. “Lão phu...lão phu...” Chắc bọn họ ngàn vạn lần không nghĩ tới, Mạc Tử Nguyệt lại am hiểu về độc. Kỳ thực nàng cũng không phải là kẻ giỏi giang gì, nhưng thời hiện đại mạng xã hội phát triển, thông tin tràn lan trên mạng, thỉnh thoảng đọc trúng một hai bài về y học, tích lũy cho mình thêm ít tri thức cũng chẳng có gì là lạ. “Điều quan trọng hơn ở đây là, bản Vương Phi là người sống sờ sờ như thê tại sao đi rồi đến Lan Chi viện này mà thần không biết quỷ không hay, gia nhân của chỗ Tứ muội đã bị mù hết rồi sao? Chưa kể là ả a hoàn này nói sau khi ta đi liền vào kiểm tra thì phát hiện tiểu thế tử trúng độc, lúc ấy ta nhất định chưa thể ra khỏi Lan Chi viện, ngươi nói ngươi phát hiện ra tiểu thế tử trúng độc xong liền lập tức đi gọi đại phu, vậy tại sao chúng ta không gặp nhau nhỉ?” Đối diện với những lý lẽ của Mạc Tử Nguyệt, ả a hoàn kia hoàn toàn á khẩu, không biết phải giải thích thế nào, toàn thân ả run lên, thân thể lùi dần ra phía sau, gương mặt tái xanh như tàu lá chuối, vì hoảng sợ mà mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra xối xả. “Uyển Nghi đã nói mà, tỷ tỷ nhất định là trong sạch. Vậy cái vạt áo xuất hiện trong phòng tiểu thế tử rốt cục là của ai nhỉ?” Lục Uyển Nghi giả vờ thắc mắc, “Chẳng nhẽ...” Nàng ta lấp lấp lửng lửng, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía Lam Ngọc Oánh. “Nhị phu nhân có gì thì hãy nói thẳng ra, không cần phải nhìn ta như thế.” Lam Ngọc Oánh lạnh lùng nói. “Tứ muội hung dữ như vậy làm gì chứ. Buổi sáng Vương Phi chỉ mới đòi lại sổ sách và chìa khoá khố phòng từ chỗ ngươi thôi mà buổi chiều đã xảy ra chuyện rồi.” Lục Uyển Nghi thở dài, “Chuyện này thì trách ai được.” Lam Ngọc Oánh đương nhiên hiểu rõ ngụ ý trong lời của Lục Uyển Nghi, nàng ta hung hăng đứng dậy, “Ngươi!” “Đủ rồi.” Triệu Từ Vũ bất ngờ lên tiếng, chấm dứt cuộc khẩu chiến sắp sửa nổ ra giữa Lam Ngọc Oánh và Lục Uyển Nghi. Đúng lúc này, từ phía ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân, Vương ma ma dẫn theo người đi lục soát nơi ở của Lam Ngọc Oánh cuối cùng đã trở về, mà đặc biệt hơn, là trên tay bà ta còn cầm theo một chiếc áo choàng giống hệt với chiếc mà Mạc Tử Nguyệt đang mặc. “Bẩm Vương Gia, nô tỳ tìm thấy chiếc áo này trong một căn phòng của a hoàn ở Lan Chi viện.” Một lời này của bà ta như đem sự thật cuối cùng mở ra, và đương nhiên đã nói đến đây thì ai cũng biết, kẻ đứng sau này là ai. Lam Ngọc Oánh vội vàng đứng dậy, nàng ta lao ra ngoài đoạt lấy chiếc áo từ tay Vương ma ma, sau đó ánh mắt từ từ chuyển qua ả a hoàn đang đứng trong góc. “Ngươi phản bội ta, ngươi dám phản bội ta!” Ả a hoàn nọ ngã bịch xuống đất, trong lúc túng quẫn không biết cầu cứu ai liền trốn sau lưng Mạc Tử Nguyệt. “Không phải, không phải...” Ả ta lắc đầu nguầy nguậy, nhưng những con chữ phủ định yếu ớt đó vốn không lọt nổi vào tai Lam Ngọc Oánh, nàng ta lao đến, tựa như muốn giết ả a hoàn nọ. “Trắc phi bình tĩnh đã.” Nhưng khi Lam Ngọc Oánh còn chưa thực hiện được ý đồ của mình, nàng ta đã bị người của Vươmg ma ma giữ lại. “Con nô tỳ kia đáng chết, là ả hãm hại ta. Vương Gia, người phải tin thần thiếp, thần thiếp không có làm việc này, sao thần thiếp có thể hãm hại chính con mình được chứ, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con...” “Đúng thật là hổ dữ không ăn thịt con, nhưng một người đàn bà dữ thì có thể.” Lục Uyển Nghi nhếch môi cười. “Vương Gia, lần này quả thực đã khiến Vương Phi chịu nhiều ấm ức, bây giờ kẻ đứng sau đã lộ diện, người cũng nên trả lại công bằng cho Vương Phi.” Hễ mở miệng là lời hay ý đẹp, Lục Uyển Nghi, ngươi cũng thật lợi hại. Triệu Từ Vũ từ phía trong bước ra ngoài. “Đó là điều đương nhiên. Có điều một chiếc áo thì kẻ khác cũng có thể do kẻ khác bỏ vào mà, Uyển Nghi nói có đúng không?” Gương mặt Lục Uyển Nghi hơi biến sắc. “Có lẽ...cũng đúng vậy.” Lời của Triệu Từ Vũ rõ ràng đang bênh vực cho Lam Ngọc Oánh, nhưng một phần lại đang nhắc nhở Lục Uyển Nghi, mà cái ý nhắc nhở này...cũng thật khiến người ta phải suy nghĩ. Mạc Tử Nguyệt cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái gì đó, có điều kỳ quái chỗ nào thì nàng lại nghĩ không ra. Bên cạnh đó, Tử Nguyệt lại suy nghĩ, kẻ đứng sau chuyện này không phải là Lam Ngọc Oánh. Quan trọng hơn là tại sao tay nàng lại dính bột trúc đào được nhỉ? Nếu như nàng đã cầm trúng một vật nào đó dính bột trúc đào, vậy tại sao nàng lại không cảm nhận được? Nhìn thấy được? Chuyện này nói ra rất kỳ quái. Trừ phi là...chiếc khăn của gã Ninh đại phu kia đã có sẵn bột trúc đào, hoặc khi giữ lấy nàng, hai ả a hoàn lúc nãy đã kịp thời rắc bột trúc đào lên tay nàng. Nhưng dù có nghĩ ra trường hợp nào đi nữa thì bây giờ những bằng chứng luận tội cho Mạc Tử Nguyệt đã bị nàng phủ định đi hết. Bây giờ, quyền quyết định chỉ còn lại trong tay Triệu Từ Vũ. “Ngọc Oánh, nàng còn gì để nói không?” Triệu Từ Vũ quay sang hỏi Lam Ngọc Oánh, nàng ta thấy thế thì lập tức khóc nức lên. “Thần thiếp quả thực không làm, nhất định là thần thiếp bị hãm hại...” “Nếu Tứ muội đã tỏ ra oan ức như thế thì chi bằng hãy lôi toàn bộ a hoàn trong phòng của ngươi ra thẩm vấn một phen, đặc biệt là ả cung tỳ này.” Lục Uyển Nghi lại tiếp lời, ngữ điệu nàng ta chất chứa sự đắc ý và uy hiếp vạn phần.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD