Chương 26:Thế nào, có ngon không?

1594 Words
Vừa ra ngoài, một mùi thơm đã nhẹ nhàng quấn lấy cánh mũi hắn, mùi này rất lạ, nhưng có vẻ ngon. Bước chân hắn nhanh chóng đã dừng bên bàn ăn, lại cau mày, không biết Mạc Tử Nguyệt lại đang giở trò gì, còn đắp khăn lên đồ ăn? Triệu Từ Vũ tiện tay mở ra, tức khắc, gương mặt hắn xám đi, Triệu Từ Vũ biết mình bị nàng trêu rồi! Dù hắn biết những thứ đây đều chỉ là những món bình thường, những với cách bày trí của Mạc Tử Nguyệt thì nhìn chẳng khác gì đồ kinh dị cả, quả thực còn có chút...buồn nôn. Xôi gấc bị nàng nặn thành hình bàn chân, sau đó trên mỗi ngón chân, nàng còn tỉa hành tây làm móng, tuy biết đó là xôi, nhưng nhìn cái bàn chân y thật lại đỏ choét kia, quả thực... Trứng rán, Tử Nguyệt lại cuộn tròn nó lại, nhìn quả thực giống... Những món chính thì nàng không sáng tạo nhiều, nhưng khi nhìn sang món điểm tâm, Triệu Từ Vũ mới thực sự hốt hoảng. Phía sau, Mạc Tử Nguyệt vừa đắc ý vừa chờ đợi nhìn hắn, năm 2018 ở hiện đại có một trào lưu, đó là bánh sầu riêng hình phân, lúc đó Tử Nguyệt cũng hí hửng học làm, bây giờ cuối cùng cũng đã có chỗ dùng rồi. Ánh mắt sáng như sao của Mạc Tử Nguyệt không khỏi khiến Triệu Từ Vũ chú ý, hắn trầm tư một lát, nàng muốn doạ hắn, trêu hắn thì hắn càng không được như ý. Nghĩ thế, hắn liền ngồi xuống, nâng đũa gắp một miếng nếm thử, mùi vị từ từ lan khắp khoang miệng, đến đây, Triệu Từ Vũ chợt buồn cười, không hiểu là cười vì gì, nhưng có lẽ là vì Tử Nguyệt, đồ nàng nấu ngon như vậy, mà lại cố tình làm xấu đi. Triệu Từ Vũ nhàn nhạt ăn, mặt không biểu lộ chút cảm xúc, hắn ăn rất chậm rãi, từ tốn. “Thế nào, có ngon không?” Mạc Tử Nguyệt có hơi thất vọng khi không nhìn được biểu cảm như mong muốn, nàng hỏi cho có. “Cũng được.” Ăn một lát, Hắn bỗng chỉ vào đĩa bánh trà xanh trước mặt. “Đây là cái gì? “ Nàng thầm cười, sắp có trò vui rồi đây. “Vương Gia không nhìn rõ sao, bánh đấy.” “ Bánh? Sao nó lại xanh xanh trắng trắng như thế?” Nhìn vẻ mặt như muốn kinh tởm của hắn, nhìn là biết hắn đang liên tưởng đến thứ dơ bẩn nào rồi... (Phân chim) Mạc Tử Nguyệt nhịn cười, kế đó, nàng bưng đĩa bánh lên xúc một miệng rồi giở giọng ngọt “Nào Vương gia, để thiếp bón cho người nhé?” Triệu Từ Vũ nhìn miếng bánh đang đưa ra trước mặt, cùng nụ cười tươi rói của Tử Nguyệt, bất giác, hắn cũng hùa theo nàng. “Được Vương Phi đút cho ăn thì còn gì vui hơn. Nhưng nàng ngồi xa thế làm gì, nào qua đây cho tiện.” Triệu Từ Vũ chỉ vào vị trí bên cạnh, còn Mạc Tử Nguyệt thì sớm đã méo mặt. “Kể ra đồ ăn Vương Phi làm cũng ngon lắm đó, mà được nàng đút cho lại càng ngon hơn.” Triệu Từ Vũ ăn miếng bánh trước mặt, “Hôm nay thấy Vương Phi có lòng, ta cũng không ngại từ chối, nào mau qua đây đấm bóp vai cho ta, nãy giờ ngồi lâu như thế, quả thực rất khó chịu.” Gân xanh trên trán Mạc Tử Nguyệt giật giật, không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng như thế này, hắn làm như nàng là một ả đào hầu hạ hắn vậy ư! Lần này quả thực là đã tự mang đá đập vào chân mình, Tử Nguyệt bất đắc dĩ đứng dậy, tù tì tới bên Triệu Từ Vũ. Nửa đêm gần sáng, Một ngày bạc bẽo trôi qua, tiếng mõ điểm canh lại vang lên, nàng đếm cũng đã bốn lần rồi, gà cũng đã gáy vang như vậy. Mạc Tử Nguyệt phờ phạc ngồi đẩy đẩy thanh mực qua lại, nước mực đen như gương mặt nàng. Bỗng, cạch một tiếng, thanh mực bị Tử Nguyệt đánh văng ra tờ giấy của Triệu Từ Vũ, nước mực văng ra tứ tung, Triệu Từ Vũ cau mày, nhưng cũng đúng lúc đó, hắn tựa như nhớ ra điều gì mà quay sang nói với Mạc Tử Nguyệt. “Về đi, đêm qua nàng mệt rồi.” Nhưng hắn dứt lời một hồi lâu, vẫn không thấy Tử Nguyệt có động tĩnh gì. Bình thường còn khiến hắn tưởng nàng muốn ở lại cạnh hắn, không ngại gian khổ mệt nhọc, nhưng khi hắn liếc qua, thấy khuôn mặt “kém sắc” của Mạc Tử Nguyệt, tay kéo lại khay mực đờ đẫn, nhưng không ngờ khay mực vừa bị Triệu Từ Vũ kéo đi, lập tức cơ thể như không xương của Tử Nguyệt ngã về phía sau.Triệu Từ Vũ sững người, thế hoá ra là nàng đã ngủ từ lâu rồi? Hắn bất đắc dĩ nhìn nàng, nghĩ nghĩ rồi bế nàng lên chiếc giường bên kia, kéo chăn đắp rồi lại trở lại văn án. Sáng hôm sau, đã quá giờ sáng, sắp sang giờ trưa. Triệu Từ Vũ vẫn ngồi ngay thư án, bóng lưng vẫn thẳng tắp, nhìn bộ dạng nghiêm túc như tranh của hắn, quả thực không ai nỡ quấy rầy, nhưng bất chợt, tiếng gà gáy hôm nay lại làm hắn giật mình, không phải gà gáy sáng, mà là gáy trưa. “Vương gia có muốn ăn thịt gà không? Là gà tần, gà luộc hay gà nướng đây?” Phi Tự đứng hầu ngay cạnh thấy thế cũng giật mình, vội vàng nói như thể sợ tên kia sẽ nổi cơn tam bành chỉ vì một con gà. Nhưng thực chất, hắn vốn dĩ không tức giận, mà một con gà cũng không đủ để làm hắn giật mình đến độ tức giận, hắn cũng chẳng vô lý như thế, mà lý do chính đó là đến giờ này mà người trong kia vẫn đang ngủ. Triệu Từ Vũ đứng dậy, đi vào phía trong mở hết cửa sổ ra, rồi lặng lẽ ra ngoài. Ánh sáng lập tức sộc vào phòng, nhí nhảnh như những con gà con mổ thóc trên gương mặt Mạc Tử Nguyệt. Nàng bị chói mắt, dĩ nhiên giấc ngủ cũng chẳng còn, nhưng trong cơn mơ hồ, Tử Nguyệt vẫn nghĩ đây là phòng mình nên mới muốn làm loạn khua chân mua tay, la hét ầm ĩ trong cơn dở giấc bực bội, nha đầu Tử Tước này hôm nay đã không kêu nàng dậy sớm, đã để trưa còn cả gan mở cửa, nghĩ vậy, tức giận xung đột lý trí, nàng la lên: “Tiểu nha đầu đáng chết Tử Tước kia, sao ngươi dám mở cửa ra, có tin ta băm ngươi cho heo ăn không!?” Triệu Từ Vũ ngồi ngoài kia, nghe vậy thì lại lần hai giật mình, nét bút trật qua một bên kéo hẳn một đường dài vừa hay phá hỏng bức tranh phong thủy hắn đang vẽ, khiến cành đào thơ mộng bỗng nhiên mọc ra một cái lá hẹ to tướng. Hắn cau cau mày, kế đó liền vo tờ giấy thành cục quẳng cho Phi Tự đang đổ mồ hôi hột bên cạnh, đoạn gác bút tiến vào phía tron. Nhưng khi vừa bước vào, một chiếc gối từ trong đã bay ra, đập thẳng vào khuôn mặt mĩ miều của hắn, ai mà lại không kiêng dè thương tiếc khuôn mặt mỹ nam lạnh lùng này vậy. Mạc Tử Nguyệt sõng soài nằm trên giường, chăn gối nhàu thành một cục dưới đất, nghe tiếng bước chân của Triệu Từ Vũ, nàng còn ngỡ Tử Tước nên lên giọng mắng: “Tiểu nha đầu thối kia, mau mau đóng cửa lại. Trưa rồi thì cho trưa luôn, gọi dậy làm cái quái gì nữa.” Triệu Từ Vũ nhướng mày, “Có cần bổn Vương gia hầu hạ Vương phi không? “ Trong phút chốc, người Mạc Tử Nguyệt cứng đờ. Vương gia ư? Nhưng nàng còn chưa kịp suy nghĩ đầu đuôi, bàn tay gác trên mặt nàng đã bị kéo xuống. Trong đầu nàng như có đàn quạ bay qua, rối cả lên, cố gắng lục lại ký ức, hoá ra...tối qua nàng ngủ quên ở đây...Ôi trời... Mạc Tử Nguyệt hận không thể đào luôn một cái hố chui xuống, nàng lắp bắp không ra lời, vợ chồng cổ đại không thể vui vẻ như hiện đại đâu, huống chi giữa hai người còn không có tình cảm. Thôi xong! Trong đầu Mạc Tử Nguyệt liên tiếp hiện lên những hình ảnh hắn lôi nàng ra ngoài với bộ dạng lôi thôi lếch thếch, bắt quỳ ngoài kia đọc nữ tắc và nữ huấn, còn kêu luôn hai ả thị thiếp kia đến dạy, rồi chúng sẽ cười, ha hả như đạp vào mặt nàng một nhát đau điếng. Hay biết đâu hắn sẽ lôi “gia quy” ra đánh nàng, xong xỉ nhục một phen rồi đuổi đi. Hay hắn sẽ đe doạ nhà mẹ đẻ của nàng, ôi trời ơi!!!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD