"Dạ dạ." Con hầu trước mặt gật đầu lia lịa, vẻ mặt dần thu mình khép nép.
Mạc Tử Nguyệt xoay người, nàng vốn dĩ định bỏ qua, nhưng mà suy
đi nghĩ lại, sắc mặt nàng thoáng trầm xuống, đây là ngày đầu tiên nàng tới quý
phủ mà đã bị xem thường như vậy, nhất định là đám người này đã ôm dã tâm tương
lai không xem nàng ra gì. Như vậy thì làm sao mà để yên được. Có lần một thì sẽ
có lần hai, Mạc Tử Nguyệt phải cho bọn chúng biết trong cái nhà này ai mới là
chủ.
Nàng thay đổi sắc mặt từ bình đạm sang lạnh lùng, kế đó, Mạc Tử
Nguyệt cất giọng đanh thép:
“Bà tư dạy dỗ hạ nhân không tốt, dám buông lời xúc phạm bề trên,
ăn nói hàm hồ, không có chừng mực, thái độ ngang tàng, thiếu tôn trọng bậc
trưởng bối, nay ta phạt ngươi lãnh mười gậy, ngươi có ý kiến gì không?”
Có lẽ trong mắt tất cả gia nô xung quanh, đây là lần đầu tiên Mạc
Tử Nguyệt tỏ thái độ tức giận, lại ra tay phạt người.
Cũng có lẽ đối với Con hầu nọ, hết nỗi bất ngờ này tới bất ngờ
khác giáng lên đầu, dù ả ta bình thường là người lạnh lẽo độc đoán, cũng không
tránh nổi trợn tròn mắt.
Hai tên gia đinh đứng ở phía ngoài nghe lệnh Mạc Tử Nguyệt thì
lập tức tiến vào xách Con hầu nọ ra ngoài, ả ta cứ nhìn chăm chăm vào Mạc Tử
Nguyệt, đến nửa lời cũng không thốt lên nổi.
Mạc Tử Nguyệt đứng đưa lưng ra bên ngoài, cho đến khi nàng nghe
thấy những tiếng “bịch”, “bịch” của gậy gỗ va chạm và da thịt người, nàng mới
hài lòng quay lại, ả Con hầu nọ này đúng thật là không tầm thường, bị đánh đến
thế, nếu là nữ nhân khác thì e đã kêu khóc vang trời lở đất, nhưng ả ta đến một
chữ cũng không thốt ra, Bà tư có được một trợ thủ đắc lực như thế này, e cũng
là phúc phận của nàng ta.
Mạc Tử Nguyệt xoay người xoay người, nàng nhìn ba chiếc rương
được đặt dưới đất, cất tiếng hỏi: “Đây là thứ gì?”
Một trong những tên gia nô phụ trách đưa đồ đến lập tức đáp:
“Bẩm bà cả, đây là đồ của các bà phi trong cung ban thưởng.”
“Vậy sao.” Mạc Tử Nguyệt gật gù, đoạn nàng xua tay, “Không có
chuyện gì nữa thì các ngươi hãy mau trở về đi.”
Những tên gia đinh dưới đất lập tức vâng mệnh, đứng dậy lui ra
ngoài, nhưng khi bọn họ vừa đi đến cửa, Mạc Tử Nguyệt lại sực nhớ ra một vấn
đề.
“À đúng rồi, phiền các ngươi quay về chuyển lời lại cho Bà tư,
nói với nàng, người của nàng hỗn láo, ta thay nàng trừng trị, mong nàng sẽ
không phật ý. Vì dẫu gì ta cũng là chủ nhân của vương phủ, nếu không ra tay răn
đe những kẻ tôm tép mà ngang ngược thì sau này ắt sẽ bị kẻ khác không coi ra
gì. Hơn nữa người hầu thiếu dạy dỗ, một phần làm ảnh hưởng đến uy tín của Tứ
muội, mà quan trọng hơn là ảnh hưởng đến danh tiếng của vương phủ, của ta và
vương gia, Tứ muội là người được dạy dỗ kỹ càng, lạị không phải là kẻ không
thấu tình đạt lý để đi ghen ghét đố kỵ người khác, vậy nên nàng ắt cũng hiểu
điều này, và ta cũng mong sau này Tứ muội có thể chú ý tới người hầu hơn, dẫu
biết muội muội là người khoan dung độ lượng, rộng rãi với kẻ dưới, nhưng cũng
không thể dễ dãi quá mà để chúng thích làm gì thì làm.”
_______
Đám gia đinh nghe một tràng những lời dạy dỗ của Mạc Tử Nguyệt
mà mụ mị đầu óc, mãi một lúc sau, bọn họ mới ghi nhớ hết tất cả.
“Vâng, chúng nô tài nhất định sẽ truyền đạt ý của Vương Phi tới
Bà tư.”
Sau đó lập tức cáo lui.
Nhưng chỉ mới đi được một đoạn, Mạc Tử Nguyệt lại nghe giọng nói
bọn họ vang lên:
“Tham kiến Vương Gia.”
Hàn Hoằng, hắn đêm hôm lại tới đây?
Điều này khiến Mạc Tử Nguyệt mới lúc nãy uy nghiêm dạy dỗ người
hầu nay đã trở nên luống cuống. Mà đến Tử Tước cũng hốt hoảng không kém, hai
người hoảng loạn đến không biết làm sao, cuối cùng vẫn là chân nam đá chân
chiêu ra ngoài tham kiến Hàn Hoằng.
“Thần thiếp tham kiến Vương Gia.”
Hàn Hoằng qua loa phất tay cho nàng đứng dậy, sau đó đi thẳng
vào trong phòng, hắn nhìn mâm cơm còn chưa động đũa được bao nhiêu của nàng,
quay lại hỏi: “Vương Phi không có khẩu vị ăn cơm ư? Hay là con hầu ngoài kia đã
làm nàng mất hứng?”
Mạc Tử Nguyệt dĩ nhiên biết hắn đang ám chỉ Con hầu nọ, Mạc Tử
Nguyệt cười trừ, “Nào có chứ, chỉ là ban đêm không nên ăn nhiều, sẽ bị tức
bụng.”
Hàn Hoằng gật gù, tỏ vẻ đã hiểu, một mặt, Mạc Tử Nguyệt lại nháy
mắt ra hiệu cho Tử Tước gọi người dọn mâm cơm xuống, sau đó lại cất ba chiếc
rương khiến căn phòng chật chội đi.
“Vương gia đêm khuya không trở về tẩm phòng nghỉ ngơi, cớ sao
lại có nhã hứng tới đây thăm thần thiếp vậy?”
“Phòng?” Hàn Hoằng bỗng dưng hỏi ngược lại, khiến Mạc Tử Nguyệt
bất giác có cảm giác bất an.
“Đúng...đúng vậy.”
“Theo như lẽ thường tình thì đáng ra chúng ta phải chung một
phòng đó Vương Phi ạ.” Hàn Hoằng nói xong liền nhìn chằm chằm vào gương mặt của
Mạc Tử Nguyệt, tựa như đang chờ đợi để thưởng thức biểu cảm phong phú trên
gương mặt nàng sau câu nói của hắn.
Và quả thực sau khi hắn dứt lời, gương mặt Mạc Tử Nguyệt đã biến
sắc, hắn nói như thế là có ý gì, chẳng nhẽ ý tứ đuổi người của Mạc Tử Nguyệt đã
rõ ràng đến mức đó rồi sao? Lẽ nào hắn còn muốn...
Bây giờ nàng nên trả lời thế nào đây? Chối đi, hay tiếp tục nịnh
hót hắn? Trong khi Mạc Tử Nguyệt đang đau đầu suy nghĩ thì Hàn Hoằng vẫn nhìn
chằm chằm nàng, chờ đợi nàng phản ứng, nhưng Mạc Tử Nguyệt một lời cũng không
thể nói nên, chỉ biết đứng trơ ra như phỗng.
“Chuyện này chuyện này chuyện này...”
Hàn Hoằng nhướng mày nhìn Mạc Tử Nguyệt, hắn cười gian trá một tiếng.
“Vậy nên hôm nay ta muốn nghỉ lại đây, Vương Phi không chào mừng ta sao? Nhìn
vẻ mặt Vương Phi khi tiếp đón bản Vương thì hình như rất miễn cưỡng?”
Mạc Tử Nguyệt nghe thế, tựa như vừa có ai dùng búa đánh vào đầu
nàng, dù trong lòng đang chịu đựng một nỗi chấn kinh là thế, nhưng ngoài mặt
nàng vẫn nhanh nhạy đỡ lời:
“Vương gia nói vậy thì thật khiến thần thiếp ấm ức. Cả vương phủ
này đều là của Vương gia, người đi đâu dĩ nhiên đều là quyền của người. Nhưng
mà hôm nay... như Vương gia đã thấy đấy, thần thiếp vừa mới bệnh dậy, không
khỏe trong người, quả thực không thể hầu hạ Vương gia. Hay là người hãy chịu
khó đường xa mà hạ giá nơi Nhị muội và Tứ muội đi, hai vị muội muội ngày đêm
đều mong nhớ Vương gia, thấy người đến, nàng nhất định sẽ vui mừng khôn xiết.”
“Vậy sao.” Hàn Hoằng hỏi mà như đang trêu đùa Mạc Tử Nguyệt,
“Nhưng bây giờ trời tối, bản Vương nhác đi, nếu Vương Phi kiếm cho ta cái kiệu
thì được.”
Kiệu? Giờ này bảo nàng đào kiệu đâu ra kiệu cho hắn? Với lại ở
vương phủ đa số dùng xe ngựa, kiệu thì chỉ thường dùng trong để làm phương tiện
đi lại của các phi tần. Bây giờ hắn đòi kiệu thì có khác gì đang làm khó Mạc Tử
Nguyệt?
Nhưng không sao, hắn muốn bắt bẻ nàng, nàng lại càng không để
hắn đắc ý. Nhìn xung quanh một hồi, Mạc Tử Nguyệt chợt nảy ra một ý.
“Vương gia, bây giờ để tìm ra kiệu quả thực khó khăn, nhưng
không có kiệu thì chúng ta có người mà, Vương gia cũng không phải nặng, để một
hai gia đinh cõng người chắc không thành vấn đề, hơn nữa cặp này cõng mệt rồi
thì lại có thể thay người khác, trai tráng trong phủ nhiều như thế, dù Vương
gia có muốn bọn họ kiệu người chạy mấy vòng từ chỗ Nhị muội tới chỗ Tứ muội,
rồi lại từ chỗ Tứ muội về chỗ Nhị muội cũng còn dư sức.”
Hàn Hoằng gật đầu, “Ý kiến không tồi, nhưng ta không muốn họ
cõng, ta muốn Vương Phi cõng.”
“!!!”
Bảo nàng cõng hắn? Mạc Tử Nguyệt có nghe nhầm không vậy.
Hắn đường đường là nam nhân, vậy mà lại bắt một nữ nhân
cõng?
Đây rõ ràng là đang ép nàng vào đường cùng.
Được rồi, được rồi, nàng không thể chịu thua được.
Thôi, nữ tử hán tiểu mảnh mai trả thù lần sau chưa muộn, Mạc Tử
Nguyệt cũng không cần so đo, chỉ ngủ thôi mà, có làm gì đâu.
Nàng sợ cái gì chứ.
Đây là phu quân của nàng đó, vinh hoa phú quý của nàng sau này
đều dựa vào hắn, nàng làm sao mà sợ hắn được, đúng vậy, nàng không sợ, thậm chí
nàng còn phải cung phụng hắn, nịnh hót hắn, yêu thương hắn.
Oẹ, sao Mạc Tử Nguyệt lại có thể nghĩ ra được những thứ gớm
ghiếc đó chứ...
Sau khi đã quyết định chịu thua trước Hàn Hoằng, Mạc Tử Nguyệt
liền phân phó con hầu.
“Các ngươi mau vào đây rửa chân, cởi y phục, trải chăn màn hầu
Vương gia đi ngủ.”
Gia nhân trong Tuyết viện có lẽ là thấy Hàn Hoằng trăm năm mới
ghé thăm Tuyết viện một lần nên hết sức vui vẻ, bọn họ nghe lệnh thì lập tức đi
làm ngay, nhưng đúng lúc đó, Hàn Hoằng đã “ngồi mát ăn bát vàng” còn nổi tính
khó chiều.
“Khoan đã, việc này nên để Vương Phi làm mới đúng chứ.”
Mạc Tử Nguyệt cắn răng chịu đựng, ngoài mặt vẫn bày ra bộ dạng
thuận vợ thuận chồng tát mặt nhau cũng cạn vâng lời.
Một lúc sau, con hầu chuẩn bị nước rửa chân đã đến, Mạc Tử
Nguyệt nhận thau nước từ tay nàng ta, sau đó bưng tới chỗ Hàn Hoằng đặt
xuống.
Nàng nhìn chân hắn, thở dài. Rồi lại nhìn tay mình, cũng thở
dài. Thôi thì phận con tôm con tét như nàng buộc phải đi hầu hạ con Thủy quái
này vậy. Mạc Tử Nguyệt xoắn tay áo, quỳ xuống, bắt đầu giúp hắn cởi giày.
Mong là hắn không bị thối chân.
Nhưng trái ngược với những sợ hãi của Mạc Tử Nguyệt, chân Hàn
Hoằng lại vô cùng đẹp đẽ và sạch sẽ, không khéo nhìn chân hắn còn đẹp hơn cả
chân nàng, nhưng mà những thứ đẹp thường khó chiều, Mạc Tử Nguyệt đem chân đẹp
nhúng vào chậu, nhưng khi ngón chân hắn vừa chạm nước, hắn đã rụt ra ngay.
“Nóng quá.”
Nóng cái gì? Nước này mà nóng? Hắn có tin bây giờ nàng đổ chậu
nước từ trên đầu hắn xuống còn thấy lạnh không? Đó là những suy nghĩ trong đầu Mạc
Tử Nguyệt, còn ngoài mặt, nàng vẫn tỏ ra hết sức ngoan ngoãn gọi người vào đổi
nước.
Lại một lúc sau, nước được đem đến, Mạc Tử Nguyệt lại một lần
nữa đóng vai kẻ tôi tớ đem chân Hàn Hoằng nhúng vào nước, nhưng lại một lần
nữa, hắn thể hiện bản tính khó chiều của mình bằng cách cau mày, “Lạnh
quá.”
Lạnh? Trong đầu Mạc Tử Nguyệt đã nóng lắm rồi, kỳ thực bây giờ
nàng thật muốn... thật muốn...
Thôi vậy, thật muốn đổi nước.
Nhưng qua hai lần chứng kiến bản tính thích gây khó dễ của Hàn
Hoằng, Mạc Tử Nguyệt đương nhiên không thể cứ mặc kệ để hắn được nước lấn tới,
nếu không đến nửa đêm e nàng còn chưa rửa chân cho hắn xong. Nghĩ vậy, nàng gọi
con hầu lấy nước lại, dặn dò:
“Ngươi không cần pha sẵn nước ấm nữa, cứ trực tiếp đem hai thùng
nước một nóng một lạnh vào đây cho ta.”