Chương 5: Mưu mô

1540 Words
Con hầu đó dường như cũng đã hiểu ý Mạc Tử Nguyệt nên không chậm trễ đi ngay. Một lúc sau, con hầu đó trở lại, cùng hai gia đinh xách nước tới. Mạc Tử Nguyệt ngồi xuống, pha nước theo công thức hai nóng một lạnh, sau đó đem chân Hàn Hoằng nhúng vào. “Vương gia nói xem bây giờ là nóng hay lạnh?” “Vừa rồi.” “...” Xem cách cư xử của hắn đi, có muốn đấm không chứ. Nhưng Mạc Tử Nguyệt vẫn tự dặn mình, phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nữ nhân thời xưa xem trọng nhất là công dung ngôn hạnh, hũ gạo của nàng đang ở đây, tấm bia đỡ đạn của nàng đang ở đây, nàng không thể tức giận được. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng thì việc rửa chân cho Hàn Hoằng cũng xong, Mạc Tử Nguyệt vừa mệt vừa buồn ngủ, ấy mà Hàn Hoằng bây giờ lại nổi hứng lên ngồi đọc sách. “Vương gia, đã khuya rồi, chúng ta mau đi ngủ thôi.” Mạc Tử Nguyệt đứng ở một bên, cố gắng nở nụ cười, một mặt lại không ngừng khuyên nhủ hắn, “Thức khuya không có lợi cho sức khoẻ đâu ạ.” “Không phải lúc nãy còn đuổi ta đi sao, sao bây giờ Vương Phi lại chèo kéo ta đi ngủ thế? Vương Phi của ta đúng là lật mặt nhanh thật.” Mạc Tử Nguyệt hít sâu một hơi, không giận, không giận. Nhưng cũng may lúc đó, Hàn Hoằng cuối cùng nổi lòng nhân đức mà cất cuốn sách lại, sau đó ra lệnh cho nàng cởi y phục để chuẩn bị đi ngủ. Nhưng mà y phục của người cổ đại cũng thật rườm rà, lại thêm cơn buồn ngủ đang ập đến và ánh nến tờ mờ, không rõ, Mạc Tử Nguyệt loay hoay mãi mới cởi được áo của hắn, nhưng khi nàng đang muốn lột đến lớp tiếp theo, Hàn Hoằng bỗng đưa tay giữ vạt áo lại. “Vương gia làm gì vậy?” “Đây là lớp áo cuối cùng rồi.” Hàn Hoằng cười bí hiểm, “Hay là Vương Phi muốn chiêm ngưỡng cơ thể của ta?” Mạc Tử Nguyệt nghe thế thì giật thốt mình, nàng vội vã buông tay ra, Mạc Tử Nguyệt đã buồn ngủ đến lú lẫn luôn rồi, nàng quả thực là không phận biệt được đâu là trung y, đâu là tẩm y nữa. Nhưng nghe Hàn Hoằng nói thế, gương mặt nàng bất giác cũng nóng lên, Mạc Tử Nguyệt khua chân múa tay, lập tức đánh trống lảng. “Thần thiếp tưởng Vương gia thích trần truồng ngủ cho mát.” “Ồ, ý kiến của Vương Phi hay đấy.” Hàn Hoằng gật đầu, sau đó hắn làm bộ như muốn cởi áo thật, Mạc Tử Nguyệt thấy thế thì hết hồn, vội vã giữ tay hắn lại. “Không được đâu không được đâu. Hôm nay lạnh.” Hàn Hoằng cười khẽ một tiếng, tựa như đã đạt được chủ đích, hắn đắc ý bỏ tới tẩm sàng, nằm xuống. “Sáng mai ta còn phải dậy sớm liên triều nên nếu Vương Phi có thói quen nằm ngoài thì chịu khó một hôm vậy.” Đúng vậy, chỉ một hôm thôi, chỉ một hôm nay thôi là kết thúc rồi. Mạc Tử Nguyệt ậm ừ, nàng trèo vào phía trong, nằm xuống, đưa mặt vào tường, lại cố gắng nằm cách xa Hàn Hoằng nhất có thể. Chẳng mấy chốc mà nàng đã quên béng đi bên cạnh còn có một người, chìm vào giấc ngủ. Còn Hàn Hoằng lại không như vậy, hắn trăn trở một lúc, sau đó nảy ý quay sang thăm dò Mạc Tử Nguyệt. “Này, ngủ chưa?” Nhưng dĩ nhiên là không có ai đáp lại hắn. Hàn Hoằng vắt tay lên trán, hắn tự nói một mình. “Là lòng dạ lạnh lẽo, hay là sắt đá kiên cường, ở đây từng có người chết mà ngươi còn có thể ngủ ngon như vậy.” ____---____ Sáng hôm sau. “ Vương phi, Vương phi, dậy thôi... “ Giọng nói của Bình vang lên đúng cái giờ mà người ta ngủ ngon nhất. Sớm như vậy sao? Mạc Tử Nguyệt hơi cau cau mày, cả ngày hôm qua nàng bị ăn hành rõ nhiều, hôm nay vốn muốn nghỉ ngơi bù sức thêm chút nhưng xem ra không được rồi. Bằng tốc độ nhanh nhất, nàng bật dậy ,Bình tránh không kịp, “cộp” một cái, cả hai ôm đầu. “ Vương phi, hôm nay hai vị trắc phi sẽ đến thỉnh an người, vì vậy người phải dậy chuẩn bị.” Bình nén đau, đứng dậy nói. Thỉnh an? Hai vị trắc phi? Vậy là sẽ có Lục Uyển Nghi và cả Tứ phu nhân- người mà lúc đêm nàng vừa ra tay dạy dỗ con hầu của nàng ta. Ái chà, vậy là hôm nay sẽ có một cuộc gặp gỡ thú vị đây. Nhìn sang bên cạnh, chỗ ngủ của Hàn Hoằng đã lạnh tanh từ khi nào, đúng như hắn nói, hắn phải thức dậy sớm để lên triều. Trong lúc thơ thẩn, Bình bên kia đã vỗ vỗ tay, mấy con hầu phía ngoài đi vào, hành lễ với nàng rồi tản ra làm việc. Sau khi súc miệng, Bình hầu Mạc Tử Nguyệt thay đồ, xong nàng ta giúp Mạc Tử Nguyệt ngồi xuống bàn phấn, bắt đầu bới tóc. “ Hôm nay đừng gài hết tóc lên, một nửa thôi.” Nàng ra lệnh rồi đưa tay lựa lựa trâm cài, bới một nửa là vì nàng muốn che đi khuôn mặt hốc hác này. Bình không dám hỏi nhiều, chỉ nghe lời mà vấn tóc cho Mạc Tử Nguyệt, cũng lạ, hôm nay nàng chỉ chọn một cây trâm bạch ngọc, trước trán lại cài lên một cây hồ điệp, vài hạt trân châu theo trán nàng rũ xuống. “ Vương phi, hôm nay người muốn trang điểm kiểu nào?” Bình vừa nói vừa lấy ra mấy hộp phấn. Mạc Tử Nguyệt ậm ừ vì chưa có câu trả lời chắc chắn, trang điểm mỗi thời không có tính nhất định. Không những thế đồ trang điểm mỗi thời cũng không đa dạng hoá bằng nhau, vậy nên phải xem xem, ở đây có gì cái đã. Nghĩ rồi, Mạc Tử Nguyệt nâng một hộp phấn , đầu tiên là đưa lên mũi ngửi, chẳng có mùi gì cả. Sau đó là đưa tay chạm thử chúng, quái gì, bột phấn rời như cát vậy, thế này đánh lên chắc chắn không đều mà còn bị mau bay. Lại liếc mắt vào gương, Mạc Tử Nguyệt thở dài, Vương phi này sao lại không biết chăm sóc bản thân quá vậy, phấn son ở đây lại tệ hại quá. Xem xem, nữ nhân này so với hai người kia nhất định kém sắc hơn, cũng nghĩ xem, nam nhân dù đoan chính nhường nào thì lúc nhìn vào một người, cũng là mặt mũi đầu tiên, chứ vác một bộ mặt xấu xí đứng trước mặt hắn, dù nói là ưu tư thành bệnh hắn âu cũng sẽ gạt nàng đi, bảo tĩnh dưỡng cho tốt. Ấy vậy làm gì có ngày Đông Sơn Tái Khởi, ở bên một nữ nhân xấu xí lại nhoè nhoẹt nước mắt người dù thanh bạch mấy cũng khác gì tra tấn? Không khéo đối với kẻ đang bực bội, hắn sẽ không hề hà đập chết cành củi như nàng. Với lại nhan sắc đúng là vốn liếng tốt nhất, dù Mạc Tử Nguyệt có làm gì sai, có bị đuổi khỏi phủ đi chăng nữa thì ra ngoài vẫn có cơ hội dùng sắc đẹp cua tán người khác. Từng một Vương Phi nhảy sang Phu nhân hay một Vương Phi khác, có gì là không tốt? Trên đời này, nam nhân không ham nữ nhân thì ít chứ ham muốn vô tận thì nhiều lắm. Còn chưa kể bọn không ham nữ sắc quá nửa là bê đê. Tuy nhiên, Nhiếp Chính Vương Gia này tuyệt không phải bóng. Thôi thôi không nghĩ những chuyện này nữa, quay về hôm nay, Mạc Tử Nguyệt không đánh phấn là không được rồi, thậm chí dung nhan này có phải chỉnh sửa nhiều. Nghĩ rồi, nàng đưa bóp bóp hạt phấn, một ý tưởng loé lên trong đầu, nàng nhìn bóng Bình trong gương, nói:” Đem ít nước hoa lại đây.” Bình khó hiểu, nhưng cũng không dám hỏi, chỉ biết gật đầu tuân lệnh. “ Vương phi, đây là nước hoa thượng hạng. “ Bình đi một lúc rồi đem một cái hộp bằng lưu ly, bên trong chứa một thứ nước màu hồng tới cho Mạc Tử Nguyệt. Nàng bật nắp phía trên chiếc bình, chẳng có mùi gì cả, lạ thật, Mạc Tử Nguyệt chau mặt, lại đưa lọ nước lên sát mũi chút nước, một mùi hương nhàn nhạt bay vào mũi nàng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD