Tựa như đây là một cuốn truyện cổ tích nào đó, và Mạc Tử Nguyệt
đóng vai chính, mẹ kế độc ác và dẫn theo con riêng của mình, người cha cũng
ngày càng lạnh nhạt với con gái và vui vẻ với gia đình mới. Nhưng cuốn cổ tích
này lại không có hậu chút nào.
Đã nhiều đêm Mạc Tử Nguyệt chỉ biết ôm chăn không nức nở, nàng
cảm thấy tủi thân, cảm thấy nhớ hơi ấm của cha, nhớ những ngày tháng được cha
vỗ về vào giấc ngủ, rồi nàng cảm thấy ấm ức, cảm thấy bất công, tại sao cha nàng
phải đi lấy vợ mới, gia đình có hai người như vậy không phải đang rất hạnh phúc
sao? Trong khi Mạc Tử Nguyệt còn đang khóc nức nở bên này, thì bên kia, cha
nàng đang ngủ ngon lành với mụ mẹ kế và Ngọc Lam Điềni.
Cũng từ đó, từ những nỗi ấm ức, bất công, từ cảm giác bị cướp đi
người thân yêu nhất, mối quan hệ giữa Mạc Tử Nguyệtvà cha ngày càng xấu đi, mâu
thuẫn giữa hai người tăng dần lên, tần suất gặp nhau giảm xuống, mà từ khi có
thêm mẹ kế, nàng và cha chưa từng được một ngày hoà thuận.
Dần dần, mối quan hệ giữa hai người dần nguội lạnh, thấy cha bắt
đầu có ác cảm với Mạc Tử Nguyệt, mẹ con Ngọc Lam Điềni bắt đầu thực những hiện
kế hoạch ly gián, đày đoạ nàng.
Mạc Tử Nguyệt sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng phòng ngủ
của mình bị Ngọc Lam Điền đập phá hỗn loạn, quần áo, sách vở của nàng bị nàng
ta xé rách, vẽ bậy lên đó, để rồi hôm sau, nàng trở thành trò cười cho cả lớp,
nàng bị cô giáo mắng nhiếc và đuổi ra ngoài.
Mạc Tử Nguyệt sẽ không bai giờ quên được những lời đồn đại xấu
xa về nàng mà Ngọc Lam Điềni bịa đặt ra, sẽ không bao giờ quên được cảm giác bị
tẩy chay, cô lập, không một ai dành cho nàng ánh nhìn thiện cảm, bọn họ hoặc là
ném cho nàng ánh nhìn chán ghét, hoặc là khinh bỉ, mỉa mai nàng.
Mạc Tử Nguyệt sẽ không bao giờ quên được vào ngày giỗ của mẹ,
nàng xin cha đi viếng mộ bà, nhưng ông ta lại không cho, đúng lúc đó, Ngọc Lam
Điềni đã đánh vỡ hũ tro cốt của bà, còn mẹ kế thì sai người dọn đi hương án của
bà trong nhà.
Nhất là, Mạc Tử Nguyệtsẽ không bao giờ quên được cảm giác tuyệt
vọng của ngày ấy, ngày mà Ngọc Lam Điềni cùng mẹ nàng ta hợp lực dìm chết nàng,
nhưng lúc đó, ánh mắt cha nàng mới hờ hững, lạnh lùng làm sao...
Đó là những thứ mà Mạc Tử Nguyệt dù đến chết cũng
không quên, và bằng mọi giá nào, nàng cũng sẽ phải trả lại cho mẹ con Ngọc Lam
Điền, không, nàng phải khiến bọn họ đau thương gấp bội, phải để cho bọn họ
biết, cảm giác của Mạc Tử Nguyệt lúc đó là gì!
Trở về thực tại, Mạc Tử Nguyệt phát hiện bản thân đã dừng
lại từ khi nào, mà bàn tay đặt trong gấu áo đã siết chặt, Mạc Tử Nguyệt nở một
nụ cười, sau đó, bước chân nàng lại tiếp tục tiến lên phía trước.
Bước vào chính điện, Mạc Tử Nguyệt một mạch đi thẳng lên
ghế chủ nhà, sau đó nàng mới xoay người lại, đưa đôi mắt lạnh lùng quét quanh
toà chính điện một vòng. Ngọc Lam Điền, nàng ta đây rồi.
Từ hai bên tả hữu, Ngọc Lam Điền và Bà tư ngồi đối diện nhau.
Thấy Mạc Tử Nguyệt đến, lại mang phong thái của một vị chủ mẫu, bọn họ đầu
tiên là ngạc nhiên, sau đó liền không dám chậm trễ mà hành lễ.
“Thần thiếp tham kiến Vương Phi!”
Mạc Tử Nguyệt ngồi xuống ghế chủ toạ, nàng không vội để hai
người bọn họ đứng dậy mà thảnh thơi châm một chén trà, sau đó đưa ánh mắt ung
dung dừng lại chỗ Ngọc Lam Điền, nàng ta vẫn vậy, vẫn gương mặt đó, vẫn ánh mắt
đó, quen thuộc đến không tả nổi. Sau đó, ánh mắt Mạc Tử Nguyệt chầm chậm chuyển
tầm nhìn sang phía người còn lại, người này đích thị là Bà tư rồi, nữ nhân này
đúng thực là xinh đẹp, quả xứng với bốn chữ quốc sắc thiên hương.
Thấy thời gian trôi qua đã đủ lâu, bọn họ chắc cũng đã mỏi gối, Mạc
Tử Nguyệt cũng không tham lam kẻo lại có một trong hai vị dưới đây
dở trò chèn ép nàng. Nghĩ thế, Mạc Tử Nguyệt liền cất giọng điền
đạm.
“Miễn lễ đi.”
“Tạ ơn Vương Phi.”
Ngọc Lam Điền và Bà tư được con hầu dìu đứng dậy, lần
lượt ngồi vào ghế của mình.